Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

[Truyện dài] "Gái" quê (Đoạn kết)

Chương XIII

Nhìn Mi lững thững đi vào, nét mặt có vẻ là lạ, Loan nói với má Phượng:
- Má nhìn cái mặt nó kìa, đi khám bệnh mà làm như đi chết không bằng.

Má Phượng chỉ lắc đầu cười cười. Mi vào gần tới, Quy đã hỏi vọng:
- Khám bệnh sao rồi mà cái mặt một đống vậy bà?

Mi toe miệng cười dù trên khuôn mặt không có chút thần sắc vui tươi nào:
- Có gì đâu, lâu quá không đi đâu, đi lòng vòng mệt thôi.

Kéo ghế ngồi xuống, gác bàn chân chéo lên gối, Mi nhịp nhịp, mắt nhìn xa xăm ra ngõ:
- Chắc mai con về quê cái nha má.

Mọi người đều ngạc nhiên. Má Phượng thắc mắc:
- Ủa sao tự nhiên có hứng về quê vậy?
- Lâu quá cũng không về, về coi sao rồi.

Má Phượng um.m... khẽ:
- Um.m... cũng tốt, về cho gia đình biết tin này nọ, thăm mọi người luôn. Con định đi bao lâu?
- Chắc 1 tuần má.

Loan thở ra:
- Rồi xong. Sóc Trăng sát bên, đi 2-3 ngày được rồi. Đi chi dữ vậy bà? Ở đây còn có tao với con Quy, chắc má chuyển qua bán hột vịt lộn cho rồi.

Má Phượng dễ dãi:
- Thôi kệ, lâu lắm nó mới về một lần, ở đây nhận khách tàn tàn thôi cũng không sao.

Mi góp lời:
- Hay má kiếm thêm 1 đứa đi má, quán cũng còn ít người mà.

Má Phượng chậc lưỡi:
- Thôi kệ, từ từ tính.

* * *

Tưởng Mi nói chơi "trừ hao", vậy mà đi một tuần thật. Ngày về quán, Mi mua ôi thôi là đồ ăn, dụ dỗ má Phượng đóng cửa, mấy má con nhậu "tới bến" một bữa.

Tàn tiệc, khi Loan và Quy đã về phòng ngủ, Mi thủ thỉ với má Phượng:
- Má, thật ra bữa nay con muốn nói với má một chuyện. Chắc con với má biết thôi, đừng để lan ra. Không tốt cho mọi người thôi, chứ con thì không có gì.

Dừng một chút, Mi tiếp:
- Con không biết là từ khi ở Cam, hay ở Saigon, chứ từ khi về đây con rất đàng hoàng, cẩn thận, không ẩu tả lần nào.

Lại dừng một chút, xong Mi đặt tay lên tay má Phượng, nhìn má Phượng với ánh mắt buồn xa vắng:
- Con bị Si đa rồi má.

Má Phượng giật bắn người, mắt nhướng cao, miệng há hốc... dường như bà chưa từng nghe một tin nào "động trời" tới vậy ở cái xứ này. Má Phượng lắp bắp môi, nhưng không nói được lời nào.

Mi trấn an:
- Má đừng lo, con nghĩ không ai bị lây đâu. Si đa chỉ lây 3 đường. Từ hồi về Cà Mau con đi khách lúc nào cũng xài dụng cụ đàng hoàng. Từ hồi ở đây thì cũng chưa đứt tay đứt chân... chảy máu bao giờ, không có gì đâu.

Giọng Mi đều đều:
- Con tưởng cuộc đời con đã bình an rồi, đã có thể sống vui vẻ rồi, không ngờ chỉ bình yên một thời gian ngắn rồi kết thúc hết. Cũng buồn. Nhưng cái số con vậy. Con chấp nhận thôi. Dù sao cũng cảm ơn cuộc đời đã đưa con tới đây, gặp má, gặp mọi người, cho con một ký ức đẹp.

Má Phượng có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu bà hãy còn lung lắm, nhưng lộn xộn, cũng chưa cái gì ra cái gì, bà nhìn Mi cảm thương:
- Rồi con tính sao?

Mi cười nhẹ:
- Bác sĩ nói con cũng sắp đến thời kỳ lở loét rồi. Một hai ngày nữa con về quê, kiếm chỗ nào vắng vẻ sống cho hết những ngày còn lại thôi má, không ảnh hưởng đến ai.

Má Phượng sụt sùi:
- Sao mà số mày khổ vậy con ơi...

* * *

Đây không phải là "truyện", sở dĩ khá rời rạc, không cuốn hút như một "truyện dài" bình thường vì SR chỉ muốn viết lại vài mảnh đời có thật mà SR đã có duyên gặp...

Mi nói về quê nhưng thật ra đến một khu khá hẻo lánh ở Bạc Liêu thuê một căn nhà nhỏ sống qua ngày, nghe đâu phát bệnh được khoảng 1 năm thì qua đời. Má Phượng bán quán, đi xứ khác kinh doanh cafe gì đó. Loan được bác 8 cho mượn 1 triệu làm vốn bán hột vịt lộn, chuối nướng bên lề đường. Quy về quê, không rõ làm gì nhưng nghe đâu 4 năm sau đã lấy chồng, sống hạnh phúc...

The end!
Sheiran - Vemientay.vn
19/03 - 09/05/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét