Trong cuộc sống, có những việc ta làm, dù ta cảm thấy nhỏ, nhưng đôi khi lại có sự tác động đến một ai đó không hề nhỏ mà ta không hay biết. Thôi không nói đến những việc làm một ai đó tổn thương, hãy nói về việc có thể mang lại một chút niềm vui nhé!
Tôi bắt đầu làm từ thiện cách đây chưa lâu. Chỉ hơn 3 năm thôi. Khi tôi cảm thấy tôi đã có thể chu toàn trách nhiệm với gia đình, thỉnh thoảng có thể giúp đỡ 1 phần nhỏ cho những người thân quen mà tôi quí mến.
Tôi khởi đầu với những chương trình cá nhân nhỏ tại ngôi trường đầu tiên tôi học, tại quê hương nơi mà tôi sinh ra. Bà con ở "quê" tôi, họ thường cười tôi "tào lao", mấy người trong dòng họ còn đùa "dư tiền thì từ thiện trong dòng họ đi con, như cô nè, cho chi tới ngoài đường"... Những lúc như vậy, nhìn những chiếc vòng xi men lấp lánh hay những sợi dây chuyền vật vã trên người họ, tôi chỉ mỉm cười...
Hay với em tôi, có đứa hiểu tôi, ủng hộ tôi, yêu thương tôi... Có đứa thì trách "em út trong nhà chưa khi nào chế cho 1 lần mười mấy hai mươi triệu, mà làm từ thiện toàn mười mấy hai mươi triệu"... Tôi cũng chỉ cười... Tôi thích sử dụng đồng tiền tôi làm ra đúng người, đúng việc, và hợp lý, vì tôi làm ra tiền cũng vất vả lắm, tôi quí đồng tiền của tôi. Tôi chỉ nói "hãy xem lại mình đi đã, mình đã làm được gì để có thể nhận được lòng tin và sự ủng hộ lớn hay chưa?"
Có người thì nói: "Người ta giàu người ta xài không hết người ta mới làm từ thiện...". Tôi thì, hết kiếp này biết có "giàu" được không. "Từ thiện" là danh từ chung, tôi cũng dùng vậy thôi, chứ cá nhân tôi, tôi chỉ muốn làm một điều gì đó nho nhỏ trong khả năng của mình cho những người kém may mắn hơn tôi, vậy thôi, tôi không nghĩ là mình đang "từ thiện" gì to tát cả. Nếu ai cũng đợi "giàu" mới làm... tỷ lệ giữa người giàu với người nghèo trong xã hội là bao nhiêu? Biểu đồ rút ngắn tỷ lệ ấy 5 năm, 10 năm, 100 năm... cách biệt được bao nhiêu? Có những điều không nên chờ đợi...
Và tôi đã và đang thử tìm, duyên phận đẩy đưa, tôi đã và đang tìm được những người bạn có cùng suy nghĩ giống tôi, một niềm vui nhỏ nhưng không nhỏ...
Còn nhớ cách đây hơn 20 năm, xóm - hay nói chung là vùng quê của tôi, còn nghèo lắm. Năm tôi học lớp 1, tới tết trung thu, có đoàn ở đâu đó về trường, thông báo sau giờ tan học các em về nhà thay đồ đẹp, 17h tập trung tại sân trường nhận quà trung thu. Đứa nào cũng háo hức... Trường tôi nhỏ, chỉ 2 phòng học, gồm 4 lớp cho 2 buổi sáng chiều. Thưở đó xóm tôi chưa có điện, 17h trời bắt đầu chập choạng, trao quà xong cũng tối dần... sau khi trao quà, đoàn chơi trò chơi với bọn học trò chúng tôi đến lúc trăng lên tỏ mới ra về.
Mà, thật ra thì phần quà có to tát gì đâu, chỉ là 1 cái bánh in không nhân bằng lòng bàn tay tôi bây giờ và 1/2 của cái bánh bía cũng cỡ lòng bàn tay. Em nào học sinh xuất sắc thì được 2 phần. Năm nào cũng vậy, vừa nhận quà xong tôi chạy ù ra đường, nơi có mấy đứa bạn nhà trong "xóm rác" đang "chầu chực" chờ tôi ở đó... chia bánh cho tụi nó, vì tụi nó không được đi học... nên không được nhận quà... tôi không ăn, chỉ giữ lại 1/2 cái bánh bía về cho bà ngoại. Tôi luôn nói với tụi nó vì tôi không thích ăn bánh in và bánh bía... chỉ tổ dính răng... Còn với bà ngoại thì tôi nói phét là tôi được ưu tiên cho tới 3 phần nên đã ăn rồi... xóm tôi thời đó, trung thu có bao giờ thấy ai mua "bánh trung thu" gì đâu... nên tôi cũng chẳng biết tôi thích ăn bánh hay là không... vì suốt những năm tháng tuổi thơ... tôi chưa bao giờ ăn cả...
Tôi luôn nhận được 2 phần quà như thế suốt 5 năm tiểu học, mà không nhớ được người/nhóm Mạnh thường quân trao quà là ai... chắc tại thời đó trong đầu tôi chỉ nhớ về những cái bánh... Tôi chỉ biết tôi đã luôn rất vui vào ngày trung thu, sau khi kết thúc ở trường, tôi cùng đám bạn trong xóm ra đường chơi đèn lon, vừa chạy vừa đẩy náo nhiệt khắp xóm làng...
Và, dù phần quà chỉ nhỏ bé thế thôi, nhưng con bé tôi ngày đó, năm nào cũng nôn nao chờ đến ngày trung thu, với bộ đồ đẹp nhất mà mình có, treo sẵn 1 góc nhà...
Và... Tôi luôn thích quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nếu tôi có thể làm... cho bất kỳ ai...
SR - 24/06/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét