Đôi khi tôi thấy mình cũng là đứa... vô duyên tệ. Có những thứ "tào lao mía lao" cũng làm tôi nhớ và hoài niệm. Và đôi khi, tôi thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn số phận đã đặt tôi sinh ra trong nghèo khó. Để tôi có những trang hồi ức lấm lem phong phú sắc màu, trong vắt niềm vui.
Những năm tháng có lẽ là nghèo khó nhất của cuộc đời tôi (vì tôi không dám chắc tương lai tiếp theo của mình sẽ thế nào), là những năm tháng tôi chưa bao giờ biết buồn, chỉ có hạnh phúc - niềm vui và những nụ cười bất tận. Khoảng thời gian ấy tuy không quá dài nhưng đủ lưu trong tôi những ký ức ngọt ngào, dìu tôi đứng lên sau những lần tổn thương hay vấp ngã lúc tôi đã không-còn-nghèo-nữa.
Không phải vì khi ấy tôi còn trẻ con nên không biết buồn đâu. Trẻ con cũng có những nỗi buồn thơ trẻ.
Ngày xưa, nhà tôi có một khoảng sân rộng lồng lộng nắng, gió và ánh sáng. Bên sân là một dây phơi quần áo dài, giăng giữa 2 cây Bạch đàn to lớn. Trưa nắng thì khỏi nói, phơi quần áo chẳng mấy chốc là khô rang, thơm nồng mùi nắng. Lười thì chẳng cần móc miếc gì, cứ vắt đại lên dây, dây dài, sân rộng mà ^_^, vắt luôn lên cành cây, tán cây quanh sân... vắt cả lên hàng rào cũng được, xóm chẳng mấy nhà, hông cần ý tứ . Trời không nắng cũng không sao, vùng ngoại ô nhà thưa, cây nhiều, bốn phía quang đãng lồng lộng gió, phơi gió đồ mềm hơn, sờ vào mát rượi. Đặc biệt khi gió mạnh và đều, cả giây đồ cứ bay nghiêng lên, nhìn rất vui mắt.
Mùa về, đi ruộng phụ ba vớt bã năn hay giăng lưới, nhổ bông súng... bộ đồ đi ruộng xong vô cứ vắt lên dây, mùa lúa về cũng là mùa mưa, mưa hoài, cơn nào cũng day dẳng và hoành tráng, ta nói gội rữa sạch còn hơn giặt tay, khô rồi lại mặc, mặc rồi lại vắt lên... chẳng tốn miếng xà bông...
Nhà tôi nghèo, nhưng tôm cá quanh năm không thiếu. Gần đìa gần ruộng mà. Cứ bỏ công đi bắt lên là ăn thôi, bự cỡ nào mà chưa từng ăn qua. Rồi chim, rồi rắn. Ta nói toàn loại giờ muốn ăn bỏ bạc triệu chưa chắc có. Loại nào "xịn" là ăn gan uống mật... có lẽ vậy mà bây giờ thấy bản chất mình cũng "lì" hơn người ta
Thứ tôi thích nhất là rau. Cũng không hẳn là rau đồng. Vì có những loại "không sống ngoài đồng". Có lẽ gọi là cỏ dại hay rau dại thì đúng hơn. Vì dù là người vùng quê, nhưng nhà nào hơi khá giả chắc người ta cũng không ăn và không biết.
Ngoài đồng thì có bông súng. Bông súng đồng sợi nhỏ ăn mới ngon. Không như bông súng bán ngoài chợ bây giờ đâu. Bông súng loại sợi nhỏ, mềm, hoa trắng, tước vỏ có cực tí nhưng ăn ngọt lắm. (Bông súng trắng có loại sợi to, sợi nhỏ khác nhau). Rồi rau mác, năng, rau đắng đất...
Rau dại thì có rau trai, rau diệu, nhãn lồng, rau dền cơm... luộc chấm cá kho cũng ngon, mà nấu canh với cá đồng hay tép bạc cũng ngon... ăn mát thanh từ cổ họng. Rau diệu có 2 loại, lá tròn và lá dài, người không có kinh nghiệm dễ bị nhầm với cây cỏ mực trị bệnh, đắng thôi rồi...Tôi thích trộn mỗi thứ 1 ít: rau trai, rau diệu, rau dền cơm, nhãn lồng, mồng tơi, đọt lang, rau muống... nấu 1 nồi canh loạn xà ngầu... ăn vừa ngon lại vừa thấy vui vui... Có lẽ không ai có thể hiểu tại sao, những lúc tôi buồn... thất vọng... cô đơn... tổn thương... không ai có thể chia sẻ được, mà tôi cũng chẳng muốn chia sẻ với ai... những lúc như vậy chỉ cần tôi tìm đủ "nguyên liệu" cho một nồi canh như vậy thôi... cũng đủ lắm rồi...
Rau trai
Thiên hạ thèm món dân dã, là những món có trong thực đơn, dù là thực đơn phổ biến hay không quá phổ biến... nói chung có thể mua từ đâu đó - từ một ai đó; còn tôi thèm ít thôi, nhưng là những món có tiền cũng không thể nào mua... phải bỏ công ra mới được... Như món lá mơ chưng hột gà vậy. Không phải là loại rau mơ lá tròn, mà là loại rau mơ dại lá nhỏ và dài... hay sống cùng lau sậy...
Có lẽ vì tôi rất thích "ăn". Nên đôi lúc tôi nghĩ nếu ngày xưa nhà tôi không quá nghèo, tôi đã bỏ lỡ những món ăn mang cho tôi nhiều cảm xúc mà không phải ai cũng biết. Những món ăn ngon đắt tiền không phải ai cũng có điều kiện để ăn, liệu khi thưởng thức có mang lại niềm vui và sự thư giãn như những món ăn quê mùa của tôi không? Dường như khi xã hội càng phát triển, đời sống càng nâng cao, con người càng giàu có, càng có khuynh hướng đi tìm những thứ không đong đếm bằng tiền.
Nhờ nhà tôi nghèo. Tôi biết trồng trọt, chăn nuôi, bán hàng rong, nấu nướng, làm việc nhà, chẻ củi, bắt cá, may vá, thêu thùa... Tôi biết quí từng trái khổ qua đèo, từng chén cơm, hạt gạo... Tôi biết yêu lao động, yêu thiên nhiên, yêu con người, biết đồng cảm, sẻ chia...
Tôi biết vui với những điều nhỏ nhặt... Biết mang ơn khi nhận được bất kỳ món quà nào dù chỉ là 1/2 cái bánh bía nhỏ bằng lòng bàn tay dành cho học sinh xuất sắc...
Nhà nghèo, tôi không biết đến búp bê, không biết làm đẹp. Nhưng tôi biết trèo cây, nhảy sông; biết lấy bẹ dừa làm xe kéo, cắt mo cau làm quạt; biết đẽo cây bình bát làm kiếm, biết bẻ sậy làm giáo; làm chong chóng lá dừa, làm súng bằng tre với đạn trái mây, làm ná bắn chim, làm diều, làm lồng đèn bằng tre hoặc bằng lon sữa bò, quấn rơm thành cúi để làm đuốc... nhiều... nhiều lắm...
Tuổi thơ ơi... những năm tháng yên bình... dản dị những tình thân...
05/07/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét