Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Vu lan về... kể chuyện... ăn chay...

Từ lúc mới sinh ra cho đến năm 10 tuổi, người gắn bó với nó nhất và luôn bên cạnh nó không phải ba hay mẹ, mà là bà ngoại. Tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều do ngoại dạy bảo, dặn dò. Trước khi mẹ lấy chồng, ngoại đã tu nhiều năm ở chùa. Sau khi mẹ mang thai nó, ngoại về ở với mẹ và tu tại gia, ngày nào cũng tụng kinh đều đặn hai buổi sớm - chiều. Ngoại không ăn chay trường, nhưng hay ăn chay lắm. Nó còn nhỏ, nó không biết ngoại nó tốt hay xấu thế nào. Nhưng nó có thể tin một điều - ngoại nó không là người xấu. Vì suốt 10 năm ở cạnh ngoại, tất cả những người nó đã gặp, đều tôn trọng, yêu quí ngoại và nói ngoại là người tốt, nó chưa từng nghe ai nói ngoại làm điều gì xấu hay là người xấu bao giờ.

Cũng không nhớ rõ là từ năm bao nhiêu tuổi, ngoại nói nó mỗi tháng ít nhất nên ăn chay với ngoại 4 ngày, cầu mong cho người thân được bình an. Mà nó vốn là đứa thích ăn... đủ thứ, nói chung thứ gì "con người" ăn được là nó ăn được và muốn thử qua nếu có dịp... ăn rau cải thì cũng thích, nhưng nếu chỉ ăn rau cải thôi... đúng là có hơi khó...

Thế là... dù nó luôn rất nghe lời ngoại, nhưng riêng chuyện ăn chay... nó cứ thử làm hoài mà làm không được...

Năm đó, cũng không nhớ là năm nào, ngoại đi Sài gòn dự đám cưới ai đó trong dòng họ. Ngoại nói chỉ đi vài ngày thôi... nó chờ hoài... chờ hoài... mỗi ngày trôi qua sao cứ dài đăng đẳng... mà hổng thấy "vài ngày" của ngoại qua đi...

Sớm sớm... nó lang thang ra ngõ ngóng...

Chiều chiều... nó chong đèn ở hiên trông...

Một hôm, mẹ nói, thường khi người ta mong điều gì, người ta hay "vái" ăn chay 1 tháng, sẽ thành hiện thực. Thời đó cái xứ nó làm gì có điện thoại, chỉ biết ngóng chứ có biết tin tức gì đâu. Nó chờ hoài chịu hết nổi, thế là đành "vái" thử, nó "vái" bồ tát: "Bồ tát linh thiêng, trời phật linh thiêng, nếu ngày mai ngoại con về, con xin ăn chay 1 tuần, mẹ nói thường người ta vái 1 tháng, nhưng con còn nhỏ, 1 tháng nhiều lắm, con ăn 1 tuần thôi nghen, mong bồ tát phù hộ cho con".

Nó vái có 1 tuần thôi, cũng "hồi hộp", vậy mà hôm sau ngoại về thiệt. Ngoại về lúc nó đang ngủ, cái "mùi thành phố" là lạ xộc vào mùng làm nó thức giấc, mừng rỡ như cún con, cứ ôm lấy chân ngoại mà nằm, nghe ngoại kể chuyện "trên trển" cho mẹ nghe. Mà mẹ cũng nhanh lắm, lúc nghe chuyện còn tranh thủ "mách" ngoại chuyện nó vái sẽ ăn chay, làm như sợ nó "trốn" không bằng...

Thế là ngay từ sáng hôm sau, ngoại đã nhắc nó việc ăn chay, dù ngoại cũng rầy, ngoại nói con nít không nên vái này vái nọ, ngoại kêu thỉnh thoảng nên ăn chay vậy thôi, chứ không được vái, lần sau không được làm vậy nữa. Ngoại nói van vái trời đất đã nói là phải làm cho đúng, cho đàng hoàng, không làm được vừa mang tội vừa hại thân, ngoại không muốn bất cứ điều gì không nên cho nó.

Nó ăn được ngày thứ nhất... ngày thứ hai...

Đến ngày thứ ba... nó thấy mấy con cá sao mà mời gọi quá...

Ngoại thấy tội, ngoại nói thôi ăn một bữa mặn, rồi bữa sau lại ăn chay... Nó hỏi vậy có được không, ngoại nói chắc trời phật cũng không quá chấp nhất trẻ con; nói rồi ngoại xoay sang rầy mẹ, bày chuyện gì đâu, lâu lâu mới đi SG gặp bà con nên mọi người giữ lại chuyện trò, chứ có gì...

Được "mở đường", nó trở nên nuông chiều bản thân hơn... kết quả là 1 tuần ăn chay... nó phải ăn trong đâu 2 tháng gì đó mới xong... vì cứ sáng ăn chay, chiều gặp món "tủ" là lại "khất với bồ tát"...

Sau bộ phim nhiều tập đó, ngoại nó lắc đầu... Ngoại nói thôi, con... ham ăn quá, không ăn chay cũng không sao, miễn tu trong tâm là được; con người tốt hay không là cái tâm, làm việc gì cũng từ tâm, chỉ ăn chay niệm phật suông, cũng đi chùa đi chiềng mà tâm không tu thì không ý nghĩa gì, trời phật cũng không chứng.

Từ lẽ đó, khi ngoại đã không còn, nó luôn dặn lòng sống phải nhớ lấy cái tâm làm đầu... còn chuyện ăn chay... nó đành thua vậy...

01/07/2013 (al)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét