Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Mưa

Bỗng dưng thèm một cơn mưa
Giữa đêm rơi xuống lúc vừa ngủ say
Quấn chăn ngon giấc lạc loài
Đủ rong rủi lại tháng ngày tuổi thơ...
Khi nhớ về tuổi thơ của tôi, thứ làm tôi luôn cảm thấy dễ chịu nhất chính là những cơn mưa - những cơn giông thét gào vần vũ bên mái lá lúc đêm về...

Từ nhỏ, tôi rất thích nước, và không hiểu sao đặc biệt yêu mưa. Mưa luôn mang đến cho tôi nhiều xúc cảm và sự bình yên không thể nào giải thích.

Nếu là một cơn mưa sáng, tốt hơn đó nên là một cơn mưa dầm. Có lẽ do lúc xưa tôi còn nhỏ, không bị ràng buộc bởi thời gian, công việc và trách nhiệm. Nên những cơn mưa dầm đầu ngày, rả rích trong bầu trời âm u, âm u... làm tôi có cảm giác thời gian như dừng lại, đêm đã tan lúc nào cũng không hay. Tôi bỗng lười biếng hơn, thế giới quanh tôi chậm rãi hơn, trong khoảng không mông mênh, dìu dặt. Treo cái nhìn qua ô cửa sổ, tôi nhẩn nha nhìn khoảng sân rộng từ ướt át đến lay láng như một dòng sông, phập phồng những chiếc bong bóng nước. Những giọt mưa cứ nối tiếp nhau như vô số đường thẳng song song dựng đứng từ trên cao đổ xuống, nhìn mãi không biết bắt nguồn từ tận chốn nao. Những đường thẳng ấy liên tục giao với mặt nước dưới sân, tạo nên vô số bong bóng thi nhau oà vỡ... tạo thành những con sóng lăn tăn, lăn tăn...

Nếu là một cơn mưa ban trưa, đó sẽ là một cơn mưa phùn. Những hạt mưa lấm tấm lất phất đan vào từng vạt nắng. Những mái đầu trần với những bước chân nhàn tản, những chiếc ô xúng xính sắc màu... Phố phường chợt dịu hơn... Chẳng ai tránh được những hạt nước phun sương tung tăng đùa cợt... Cây cỏ lung linh... lung linh...

Mưa rào chợt đến, chợt đi, thường ập xuống vào những buổi chiều. Kết thúc một ngày bằng sự vội vàng, tất bật... Đỏng đảnh như cô nàng 16, và cũng thất thường như ông lão 70... đôi khi đủ ướt một ai đó, đôi khi là một thoáng thay đổi không khí khá là thú vị...

Mưa giông thích trỗi dậy vào lúc nửa đêm. Có lẽ sự tĩnh mịch của màn đêm như đôi cánh nhiệm mầu phát huy hết tiềm năng của nó. Nó thích phô trương sức mạnh của mình, thích làm chủ cả không gian. Nhà tôi thưở đó là một căn nhà mái lá. Mỗi khi cơn giông ùa đến, tiếng mưa quyện vào thứ âm thanh hỗn tạp của gió, của sự va chạm, của cây lá, của đêm... như một bản nhạc giao hưởng của sự gào thét, của sự nỗi loạn... đầy đam mê, cuồng nhiệt. Tâm trạng tôi phấn khích đầy hoan hỉ mỗi khi bản nhạc giao hưởng ấy vang lên... kích thích và nhảy múa. Tôi sẽ khép mắt lại, trùm chăn kín, nằm nghiêng người ôm chiếc gối ôm quen thuộc và thức... thức đến khi nào tôi có thể thức, lắng nghe, lắng nghe... Những lúc như thế tôi thường nghĩ, nếu một ngày nào không còn được nghe thứ âm thanh này nữa, chắc cuộc sống của tôi sẽ vô vị lắm, và trái tim tôi sẽ không biết thế nào là háo hức nữa...

Cuộc sống đổi thay, những mái lá được dở đi, thay vào là một căn nhà bê tông cốt thép, tường sơn bóng loáng, lấp lánh đá hoa cương... Những khoảng đất trống xa gần đều được thay thế bằng những toà nhà chen nhau san sát. Tôi nhận ra mình đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng, một thứ gì đó nhiều hơn một cơn mưa, một cơn giông, mà tôi không thể nào giải thích cũng như không thể nào tìm lại dù chỉ một lần...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét