Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Người bạn nhỏ...

Lần đầu tiên hắn đến nhà nó, phải nói là nó ghét hắn kinh khủng. Nó ghét sự mất vệ sinh. Ở thành phố, lại ở nhà thuê, nuôi động vật quả là nhiều bất tiện. Nhưng của thằng em gởi, cũng khó từ chối. Chứ đã 18 năm rồi, từ khi Bino thân thương của nó mất đi, nó tự nhủ rằng nó không bao giờ nuôi bất kỳ con vật nào nữa.Lúc mới đến nhà nó, hắn đích thị là một chàng chó trẻ tuổi khôngthân thiện. Hắn sừng cồ và chiến đấu với bất kỳ ai đến gần hắn, không cần lý do, không cần biết ai là người nuôi cơm hắn mỗi ngày, ai là bạn, ai là thù. Lúc ấy hình như hắn khoảng 6 tháng tuổi, nặng khoảng 5,5kg. Nó nghe thẳng em nói hắn là giống chó lai. Nó không rành về chó, với lại nó cũng chẳng nghĩ là sẽ quan tâm đến sự tồn tại của hắn trong nhà nó, mặc!

Nó đúng là không quan tâm đến hắn thật. Ai biểu hắn làm cái nhà sạch sẽ của nó từ khi có hắn đến trở nên bốc mùi và bẩn thỉu. Vì hắn năng động, hắn chạy lăn quăn khắp nơi, và ị khắp nơi. Đúng là vô tổ chức hết chỗ nói. Nó ghét cái cảnh phải rửa nhà thường xuyên vì hắn. Cũng may là khu vực nó ở biệt lập với khu vực mà hắn hoạt động nên không đến nỗi điên tiết lắm.

Cơ mà nó vẫn điên tiết. Nó điên tiết vì trong khoảng 3 tháng đầu, hắn đúng là tên không biết thích nghi và tôn trọng người dù không tốt bụng lắm cũng đã cho hắn ở nhờ. Người dù đôi khi lười ăn cũng mua cơm về cho hắn ăn. (Dẫu một ngày nó chỉ cho hắn ăn một lần thôi, hắn đâu có tốt lành gì, cho ăn nhiều có sức hung dữ thêm).

Hắn nhỏ con. Hắn vốn là giống chẳng phát tướng được. Nhưng cái sự hung dữ của hắn thì không cần phải bàn cãi. Bất kỳ lúc nào hắn trông thấy nó bước vào khu vực của hắn (1/2 diện tích nhà nó), hắn cũng xông vào nó vờn như mèo vờn chuột. Nó hoảng riết cũng đâm chán, nhưng hắn vờn mãi mà chả biết chán. Hắn táp như là cắn thật, nhưng chỉ doạ thôi. Nó biết tỏng tẩy của hắn, chỉ có hắn mặt dày nên chiêu cũ cứ đem ra dụng mãi.

Nó thì nó chẳng ngán gì hắn. Nhưng nó ngán để ai bước vào nhà nó. Hắn như con thú khát mồi (dù đích thị hắn là thú), bất kỳ “con người” nào xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng lao vào tấn công ngay lập tức, dẫu có chút “chấp nhận được” là hắn tấn công thật chứ không vờn như khi tấn công nó. Thế là phải xích hắn lại mỗi khi có khách. Mỗi lần xích hắn là mỗi lần nó vật lộn với hắn cả buổi với bao nhiêu thương tích. Cho ăn ít mà không biết sức đâu ra. Đồ chó mà mạnh… như trâu.

Khoảng 5-6 tháng, hắn bắt đầu ít hung dữ với nó. Là hắn tự biết phận mình thôi. Chứ nó chả thèm kết thân gì. Có điều thấy hắn bắt đầu lớn nó đã cho hắn ăn ngày hai bữa đàng hoàng rồi. Rảnh rỗi, nó bắt đầu thử để thức ăn lên tay cho hắn ăn, hắn hơi rụt rè (có lẽ xấu hổ vì đã từng hung dữ với nó) nhưng cũng ăn rất ngoan ngoãn. Ấy mà đừng dại rụt tay về lúc hắn chưa ăn xong, hắn rất xấu nết ăn, lúc hắn đang ăn, ai dù chỉ vô tình đi gần… bữa cơm của hắn, hắn cũng táp cho vài phát không cần biết quen hay lạ (về chuyện này thì hắn táp thật)…

Nó đi đâu vài ngày không về nhà, khi về hắn xoắt xít hẳn, cũng mừng rỡ, cũng lẽo đẽo lăn xăn theo nó, không hề giận nó đã bỏ đói hắn. Dù vậy nó và hắn vẫn chưa thân lắm, chưa nói chuyện với nhau được. Xa cách thì hắn xạo sự thế thôi, chứ ở gần thì như… người dung, hắn chả bao giờ đếm xỉa đến lời nói của nó, hắn muốn làm gì làm, la hét hay ngọt ngào chẳng có tác dụng gì, có lẽ hắn thích bạo lực.

Mà hắn thích bạo lực thật. Hắn hiếu chiến và ngoan cố. Nó bắt đầu nhận ra điều này khi hắn ở với nó được khoảng 8 tháng. Dù lúc này hắn đã… biết điều hơn, nếu là người quen đến nhà, hắn không chào đón nhưng cũng không phản đối như trước nữa. Nên nó bắt đầu hay cho hắn ra trước nhà chơi hơn, dù khi muốn hắn vô nhà thì phải dí hắn vô (thật là mất mặt, chó nhà người ta chỉ gọi một tiếng là lon ton nghe lời). Trước đó thì nó chỉ chủ yếu nhốt hắn trong nhà thôi (thả hắn ra sợ tốn tiền đền cho người ta… chích ngừa đó mà).

Hàng xóm của nó, có nhà nọ nuôi 5 con chó, con nào không gấp 2 gấp 3 thì cũng gấp 4 hắn. Hôm nọ, hắn đang lăng xăng “đánh dấu” bốn góc sân trước nhà thì năm anh chàng bệ vệ kia tiến vào phạm vi của hắn… thế là… chưa bao giờ nó biết hắn có thể nhanh đến vậy, hắn lao vào năm tên kia khởi chiến một cách chớp nhoáng… âm thanh từ cuộc chiến vang dội làm hoảng hồn hết xung quanh không ai dám vào can, nó tả xung hữu đột giải cứu cho hắn, dí hắn vào nhà và đóng sầm cửa lại… đàn chó lượn lờ bên ngoài vỗ rầm rầm vô cửa sắt, hắn phía trong cũng không vừa, cứ lao vào cửa đòi xông ra ngoài, nó đe: “Hôm nào tao thả ra cho tụi nó mần thịt mày!”

Từ hôm đó, hắn me cửa lắm, chỉ cần cánh cửa mở ra là hắn lao sang nhà hang xóm kiếm… kẻ thù ngay tắp lự. Hôm nào gặp chỉ 3 con là hắn di mấy tên kia chạy có cờ. Chỉ khi nào đủ 5 con, chúng mới dám dí lại hắn.

Nó không cản được hắn, không thể khiến hắn dừng… cuộc chiến trường kỳ của hắn lại, nên nó quyết định để hắn bại trận một lần cho hắn chừa đi.

Thế là nó thả hắn ra. Lần nào cũng vậy, nó để ý khi hắn xông vào hỗn chiến, hắn luôn rất nhanh phập cho mỗi tên một cái trước, rồi sẵn sang bị tụi kia vây vào giữa quằm cho một trận. Cơ mà hắn không sợ.

Có lẽ vì thật sự lần nào đối thủ cũng bị thương nhiều hơn hắn.

Hắn không rên rỉ. Nhưng nhiều lần nó thấy hắn ngồi âm thầm liếm vết thương. Điều tốt lành là vết thương không đáng kể.

Có lần, hắn bị tấn công bất ngờ, bị con lớn nhất đàn phập một phát chí tử vào cổ. Đó là lần đầu tiên và là lần duy nhất nó thấy hắn tự lao nhanh vào nhà, người hắn hơi run lên. Bỗng dưng nó thấy quặn cả lòng, quạt cho hắn một trận: “Cho mày chừa đi, có ngày tụi nó giết luôn mày, hiếu chiến cho cố!”. Nhìn vẻ co ro của hắn, nó thật sự xót xa, thương cho sự kiêu hùng của hắn.

Hắn đúng là rất kiêu hùng. Sau lần đó hắn không đi gây sự nữa. Nhưng nếu đối thủ đến gây sự, hắn luôn sẵn sàng ứng chiến và không bao giờ bỏ chạy. Có lẽ hắn biết luôn có nó sẵn sàng ứng cứu cho hắn khi cần thiết.

Hắn bắt đầu biết quan tâm nó nói gì và thích gì. Không tấn công khách đến nhà nữa. Chỉ cần khách đừng “cầm” thứ gì từ trong nhà bước ra ngoài thì sẽ tuyệt đối an toàn với hắn. Nó tháo xích cho hắn. Nó vuốt nhẹ đầu hắn sau khi tháo xích, cho hắn biết là nó không muốn xích hắn lại thêm một lần nào nữa. Nhưng cũng ngầm răn hắn rằng sự tự do của hắn là do sự thay đổi tích cực của hắn, mọi thứ đều có giá và đểu phải nỗ lực mới có được.
Hàng xóm từ sợ hắn bắt đầu đâm… ngưỡng mộ hắn. Ngưỡng mộ sự thiện chiến lẫn anh hùng của hắn. Khi nào nó vắng nhà, cũng có người luồn cơm qua cửa cho hắn ăn.

Nó cũng đâm yêu chí khí quật cường của hắn.

Nó bắt đầu chơi với hắn khi rảnh rỗi. Hắn bắt đầu hiểu nó, không cần nó phải lên tiếng. Khi nó mở cửa, hắn có thể chạy ra ngoài nếu hắn thích, khi nó đóng cửa, hắn tự biết thật nhanh chui ngay vào nhà.

Nó không cho hắn vào phạm vi nơi ở của nó. Hắn hiểu điều đó. Nhưng hắn vẫn thích vào.

Hắn hay nhè nhẹ mở cửa, nếu nó không nhìn hắn, hắn sẽ tiến vào từ từ, ngồi một chỗ. Nếu nó nhìn hắn bình thường, hắn sẽ giả lơ rất ngây thơ và tiếp tục ngồi đó. Nếu nó nhìn hắn với ánh mắt hơi khó chịu, hắn sẽ từ từ đi ra, ngồi sát bên cánh cửa.

Đôi khi nó buồn cười, hắn vừa bước một bước qua cửa, nó quắc mắc nhìn hắn, hắn lập tức trở lui, ra cửa xong thấy nó phì cười thì hắn ngồi yên đó nghoe nguẩy ra chìu vui vẻ lắm.

Có khi nó đi 1-2 tháng mới về. Lần nào cũng vậy, nó cố tình bước thật nhẹ đến cửa, hắn vẫn luôn đánh hơi được, chạy ra xoăn xít, khi nó vô nhà rồi thì ôi thôi, hắn nhảy nhót tung tăng nhặng xị cả lên thiếu điều muốn bay cả lên đầu nó. Dù hắn vẫn biết nó vốn là người không thích thể hiện tình cảm. Nó luôn lơ hắn những lúc hắn cực kỳ cao hứng (dù lơ thì hắn vẫn cứ cao hứng, cũng chẳng ảnh hưởng gì). Nó chỉ thân thiện với hắn khi nó thích vào một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó mà thôi. Nhưng có lẽ hắn đủ hài lòng với hạnh phúc nho nhỏ đó.

Thằng em lại vác về thêm một chú nhóc. Chú nhóc này lúc về nhà chưa đầy tháng tuổi. Phải cho uống sữa. Trẻ con xa mẹ, khóc lóc cả đêm. Gần hai tuần nó gần như không ngủ được.

Lại điên tiết tập hai.

Hắn hay cắn thằng nhóc. Chắc dằn mặt đàn em chân ướt chân ráo về làm chị hai hắn mất ngủ.

Nhưng hắn cũng bắt đầu… chảnh chẹ.

Lúc chưa có thằng nhóc, ngày nào nó không nấu cơm, nó mua cháo hắn ăn cháo, nó mua hủ tiếu hắn ăn hủ tiếu.

Thằng nhóc nhỏ chưa ăn cơm được. Hôm nào mua cháo cho thằng nhóc, đưa cơm hắn không thèm ăn. Nếu cũng mua cháo cho hắn thì hắn mới ăn.
Đến khi thằng nhóc ăn cơm, nếu cho ăn chung hắn cũng không ăn, nhưng thằng nhóc ăn hắn cũng không cho nốt, cạp cổ lôi xềnh xệch… mặc thằng nhóc kêu la inh ỏi…

Phải cho ăn riêng, và phải đưa phần của hắn trước…

Thằng nhóc lớn nhanh như thổi, vì không phải dòng… xì trum như hắn. Có điều sợ hắn một phép.

Có hôm thằng nhóc bệnh, chở thằng nhóc đi chích xong, nó mua hai cái lục lạc đeo cổ dễ thương. Trên đường về đeo trước cho thằng nhóc. Đến nhà, thấy thằng nhóc xuống xe có gì khác lạ, hắn hờn mác ngay tắp lự. Nó cười cười gọi hắn đến, hắn tỏ vẻ không thèm rồi cũng ngoan ngoãn đứng yên. Vừa đeo xong, hắn chạy vòng vòng leng keng leng keng… vẻ thích chí ngời ngời trên mặt.

Thằng nhóc khoái ở… ngoài đường hơn trong nhà. Mấy tuần đầu nó quăng luôn cho ở ngoài, khi cho ăn mới lôi vào.

Nhóc lớn, có lẽ nhờ hắn dạy bảo, bắt đầu biết chuyện. Phía dưới cửa có lỗ hổng nhỏ, nhóc chơi chán thì tự chui vào, xong thích thì lại chui ra, nó đỡ phải đi tìm lôi tới lôi lui nữa.

Mà nhóc lớn nhanh, hôm rồi chui vào suýt không lọt. Nó ngồi nhìn, nhóc la ỏm tỏi hì hục chui tới chui lui mà không vào được.

Hắn cũng nhìn, xong quay sang cầu cứu nó. Nó lơ…

Hắn cạp đầu thằng nhóc, dùng thêm tay hỗ trợ cật lực lôi thằng nhóc vô… tới khi vô được thì vật ngữa thằng nhóc ra vờn cho mấy phát, nó buồn cười mà thấy vui vui sao sao đó…

Hôm nọ nó cho cơm vào một chỗ, hắn đến cạnh, ngồi xuống… thằng nhóc nhảy vô ăn… hắn vẫn ngồi đó… đến khi thằng nhóc mang cái bụng lặc lè đi chỗ khác thì hắn mới bắt đầu ăn…

Vừa rồi, nó ngủ quên khoá cửa phòng, sáng mở mắt ra thấy thằng nhóc thì nằm bên trái, trên nệm, ngay cạnh nó, hắn thì nằm bên phải, cũng cạnh nó nhưng dưới chân nệm… ngủ ngon lành…

Nó phì cười, tự dưng cảm thấy cuộc sống thật bình yên…

18/11/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét