TLP's Story...(Phan I)
Nằm trong bụng mẹ được 7,5 tháng, háo hức muốn biết thế giới bên ngoài, tôi cất tiếng khóc chào đời với hình hài bé nhỏ chỉ 1,6 kg. Mẹ tôi là con út của bà Ngoại trong gia đình có 3 chị em gái, ông Ngoại tôi trở thành liệt sĩ khi mẹ tôi chỉ mới tượng hình trong bụng Ngoại, bao nhiêu năm một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con gái lớn khôn, nay tôi là đứa cháu đầu tiên của Ngoại, đối với Ngoại là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.Tôi nghe Ngoại kể lại rằng lúc mới sinh ra nhìn tôi như...một con cá lóc, chỉ nằm gọn trên lòng bàn tay, ngoài Ngoại ra không ai dám bế hay chăm sóc tôi vì sợ lỡ có gì thì...mang họa ^^. Quần áo đã chuẩn bị cho tôi chào đời thì không cái nào mặc vừa, Ngoại phải may bằng tay lại toàn bộ quần áo cho tôi. Mẹ tôi khi ấy mới 19 tuổi, vốn được Ngoại bảo bọc từ nhỏ nên về mọi chuyện đều không có kinh nghiệm, dù rất thương tôi cũng không dám bế tôi, chỉ dám để tôi nằm trên giường mà nhìn, như sợ tôi vuột khỏi thế giới này mà tan biến mất.
Vì không đủ sức để kháng do sinh thiếu tháng nên cơ thể tôi rất yếu, suốt 5 năm từ 1-5 tuổi tuần nào tôi cũng phải đi Bác sĩ. Người tôi như được nuôi lớn bằng thuốc, và ông Bác sĩ già vô tình như thành...Bác sĩ riêng của tôi, dõi theo tôi mãi đến khi tôi 18 tuổi, dù những năm sau đó do tuổi cao, sức yếu, ông không còn nhận chữa bệnh cho mọi người nữa, nhưng nhà ông lúc nào cũng...dư thuốc để đón tôi mỗi khi trái gío trở trời.
Từ khi biết nói, tôi bắt đầu gọi ông Bác sĩ là ông "Năm chích". Vì ông thứ năm và hay...chích thuốc cho tôi. Tôi rất sợ chích thuốc, nên đâm ra tôi sợ luôn ông, vì dù không muốn tôi cứ phải gặp ông đều đều. Ông vẫn thường trêu tôi: "lớn nhanh lên, lấy chồng đi cho tui khỏe coi!". Bây giờ khi tôi đã lớn, sống xa nhà một mình, tuy sức vẫn yếu ớt nhưng sức đề kháng có vẻ đã hoàn toàn có thể an tâm, có lẽ nhờ tôi vận động nhiều và học võ. Lâu lâu về thăm nhà tình cờ gặp ông, ông chỉ hỏi một câu: " Con còn ho hay bệnh lặt vặt không? ( hồi nhỏ mỗi khi trời lạnh là tôi ho rất nhiều, bị đặt biệt danh là "Đắc Kỷ") Chừng nào lấy chồng?", tôi chỉ cười trừ.
Ba tôi là trinh sát đặc công, hay đi đây đó, trong nhà tôi lúc nào cũng có 2-3 cây súng, lâu lâu Ba về thăm nhà, lúc nào ra đường cũng vắt một cây "trái khế" ở thắt lưng, trông rất oai. Mỗi lần về thăm nhà, Ba luôn để tôi ngồi lên hai vai, đi khắp nơi trong xóm, chiều thì tắm cho tôi và chải tóc cho tôi (mẹ tôi chưa bao giờ chải tóc cho tôi). Lúc nhỏ tôi hay mở mấy băng đạn của Ba ra...đếm, xem được bao nhiêu viên, tôi thích chạm vào những cây súng. Có lần năm tôi 7 tuổi ba kêu lính đem xe Jeap về chở tôi đi chơi trung thu, tôi không dám lên xe, vì sợ mấy đứa hàng xóm trông thấy tưởng là tôi bị...công an bắt.
Có một lần nhớ tôi nhưng vì không thể rời Đại đội lâu, Ba về nhà mang tôi lên Đại đội chơi, ở đó rất vui, ai cũng chăm sóc và chơi với tôi. Nhưng đến tối, tôi nhất quyết không chịu ngủ và khóc đòi về: "Con chỉ ngủ với Ngoại thôi!". ( dù khi đi đã hứa chắc sẽ không đòi về, sẽ ngủ với Ba, Ngoại mới cho tôi đi. Vì từ lúc sinh ra tôi chỉ ngủ với Ngoại, chưa ngủ với Ba Mẹ bao giờ ). Mọi người trong đại đội dồn hết sức để dỗ tôi, dụ tôi ngủ nhưng đều vô hiệu. Thế là 1 giờ đêm, Ba phải lặn lội đưa tôi về nhà để quay lại đại đội cho kịp trước khi trời sáng. Về ngang một tiệm chụp ảnh quen, Ba gõ cửa nhờ chụp cho hai cha con một tấm ảnh để ghi lại...một kỷ niệm khó quên. Đó cũng là tấm hình duy nhất hai cha con tôi chụp chung với nhau cho đến nay - tôi 23 tuổi. (2007)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét