Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần XXXIV)

TLP’s Story (Phần XXXIV)

Đầu năm lớp 12, CLB Nối Vòng Tay Lớn của trường tổ chức đến thăm và tặng quà cho một viện dưỡng lão ở tỉnh. Viện cách trường 12 km, có lẽ con số ấy còn khá khiêm tốn đối với các thầy cô phụ trách đòan nên cuộc hành trình đầy khí thế của chúng tôi được tiến hành bằng phương tiện... tự túc. Quà được chở bằng Xe Lam, giáo viên đi xe máy, còn học sinh chúng tôi thì đi... xe đạp. "Đường xa... mỏi chân", mọi người nhanh chóng bắt cặp để thay phiên nhau làm... tài xế. Đám con gái ít ỏi trong CLB nhanh chóng tìm các "chàng trai... bị tình nguyện" để... không cần phải đổi tài. Mấy tên con trai đến ngỏ ý đi chung với tôi, tôi đều từ chối với lý do "không thích đi chung xe với con trai". Miệng nói là thế, nhưng mắt tôi luôn hướng về một người, trong lòng mong hắn sẽ tươi cười tiến lại tình nguyện làm tài xế cho tôi, nhưng "giấc mơ chỉ là giấc mơ", hắn cũng tươi cười nhưng là tươi cười làm tài xế cho một... tên con trai lạ hoắc trong CLB. Đòan xe ríu rít nối nhau đi, tôi ấm ức rủa thầm khi mình là người duy nhất trong đoàn phải đạp xe một mình. Tuy nhiên, tôi vẫn tự an ủi mình rằng: "Dù sao hắn cũng không đi chung xe với một... nhỏ nào", hắn mà đi chung xe với một cô nương xinh đẹp bất kỳ nào đó, nhất định khi về nhà tôi sẽ vẽ hắn thành mấy bức tranh; bức đem đốt đi, bức dùng để luyện... phóng phi tiêu, bức xé vụn thành từng mảnh nhỏ...Viện dưỡng lão không chỉ có người cao tuổi mà còn có nhiều trẻ em mồ côi, chúng tôi chơi trò chơi với các em suốt thời gian ở Viện, các em hồn nhiên, thân thiện và rất dễ thương. Lúc sinh hoạt chung, có nhiều khi tôi và Phú cùng bị phạt, nhưng hắn tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một lần, hơn cả một người xa lạ. 2h chiều, cả đòan bịn rịn chia tay, tôi lại một mình với quãng đường 12km + 4km để đến nhà. Không biết vì "tâm bệnh" hay vì mất sức mà tôi đã nằm bẹp một chỗ suốt hai ngày sau đó.

Gần cuối HKI, Phú đột ngột nhờ... sứ giả mang thư đến lớp gởi tôi, Phú muốn tôi chọn thời gian và địa điểm cho một cuộc hẹn...

Một buổi trưa đẹp trời, tôi hẹn Hải ra quán cafe quen thuộc trước khi đi gặp Phú. Tôi vốn chưa từng kể với Hải về Phú, Hải cũng chưa từng hỏi tôi, cả việc chúng tôi thường xuyên gặp nhau, tất cả mọi chuyện... Vốn như một thước phim chỉ toàn hình ảnh. Nhưng tôi biết có những điều không cần phải nói thành lời. Tôi bâng quơ:

- Chút tui có hẹn với Phú.

30s cho sự im lặng, lấy que diêm quẹt một vết dài để ánh lửa nhỏ bật lên, gắn điếu thuốc lên môi, cầm điếu thuốc trên tay rồi dang hai tay để lên thành ghế, Hải chậm rãi:

- Đi rồi có quay lại không?

- Sẽ quay lại.
...

Tôi gọi ly ca cao nóng, Phú uống Cam vắt. Lấy ngón tay vẽ nguyệch ngọac trên bàn giữa khỏang cách của hai ly nước, Phú mở lời:

- Lúc đi Viện dưỡng lão về p bệnh hả?

- 28km mà, dĩ nhiên là bệnh.

- Sao không để ai chở mà đi một mình.

- Vì người mình muốn không muốn điều đó.

- Hồi cấp 2 p đâu chịu đi chung xe với con trai. Lần nào nhóm Ngũ quỹ đi chơi p cũng để Phú đi bộ theo sau.

- Nhưng bây giờ là cấp 3 rồi.

- Định qua chở p mà sợ p không chịu cả CLB chọc thì quê lắm.

Tôi nhủ thầm: - "Uh, người nổi tiếng mà, đồ ngốc".

- Lần CLB sinh hoạt mà có khiêu vũ cũng vậy, Phú muốn bước qua, mời p ra nhảy, nhưng sợ p từ chối, nên Phú cứ ngồi nhìn hòai mà không dám đứng dậy.

- Cảm ơn nha! Nếu không tui quê một cục rồi, tui đâu biết nhảy.

- Có sao đâu, có Phú dìu mà.

- Với lại đã nhảy với ai đó rồi mà, nhảy với tui chi nữa, tui không thích.

- 3 năm học, ngày này Phú cũng tìm để trông thấy p trước khi vô học, khi ra chơi, lúc ra về.
- ....

- Phú nghe người lớn nói, lên cấp 3 con trai sẽ tiếp thu bài nhanh hơn con gái, nếu con gái vướng vào chuyện tình cảm, thì càng học không được. Phú biết p muốn bất cứ giá nào cũng phải đậu ĐH, để có thể ra đi, Phú không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của p, nên Phú cố tình xa p, nhưng hình như Phú sai rồi, giờ quay lại có kịp không?

Tôi nghe lòng mình nhói đau, sao lại "lý thuyết" như vậy chứ? Tôi mát mẻ:

- Chứ không phải quen với cô Châu gì đó?
- Châu? Phú đâu có quen với Châu?
- Cả khối đồn ầm lên mà?
- Châu bị bệnh tim, lại học yếu, Phú là lớp trưởng, nên cô sắp Châu ngồi gần Phú và Giao Phú giúp Châu học tập, từ đó giang hồ đồn đại vậy thôi, chỉ là vui nên Phú cũng mặc kệ. Châu nói Châu thích Phú, có lần Châu đến nhà tìm Phú và khóc... Phú rất sợ con gái khóc... Nhưng nhìn Châu Phú cũng chỉ thấy p. Sang HKII lớp 11 Châu chuyển trường. Mọi việc coi như ổn. Sau đó có lúc Phú cố tình nhờ bạn bè giới thiệu cho một cô bạn gái, cũng đi uống cafe vài lần, nhưng nhìn mặt cô gái đó Phú cũng chỉ thấy p, nên Phú bỏ cuộc.

-...

- Nhiều lần nhớ p quá, Phú xách xe chạy vô nhà Phụng, rồi chạy ra, có khi thấy p, có khi không. Nhiều lần p đi học võ về, Phú cũng chạy phía sau, p không biết gì hết...
-...
- Phú còn cơ hội làm lại từ đầu không?

-... Chắc... đã muộn rồi...

-... Noel này mình đi chơi nha, 5 năm rồi, chưa bao giờ đi chơi riêng với p.

-... Uh, hôm đó p sẽ chạy ra nhà Phú.
...

Hải vẫn ngồi đó, mỉm cười thật hiền khi thấy tôi quay lại...

- Tưởng đi luôn rồi chứ. Nãy giờ cứ sợ... sẽ không quay lại.

- Đã nói là sẽ quay lại mà...
...

Về nhà, tôi viết một bài thơ:

Cứ bảo rằng yêu...

Cứ bảo rằng yêu - có phải đâu!
Gặp nhau trên phố - chẳng quay đầu
Bao năm chung lớp - không hò hẹn
Vô tình đối diện - chẳng hề quen...


Cứ bảo rằng yêu như thế thôi
Vô tư đi nhé! có ngày rồi...
Nhìn "tui" song bước bên người mới
Đêm về ngơ ngẩn tiếc xa xôi...


"Tui" nhớ ngày xưa "ấy" bảo "tui":
"Giờ còn trung học vờ thế thôi".
Nhưng tui buồn lắm không chịu thế...
Cô lẽ làm sao những lối về.

Nay "ấy" gặp "tui" trên phố đông
Trong tay người mới ... có buồn không!?...
Bàn tay "ấy" ngại chưa lần nắm
Để rét hồn tôi biết bao lần
Lối về mưa giăng...


...
Noel, tôi đạp xe ra nhà Phú. Phú chở tôi vòng vèo quanh thị xã, suốt buổi tối, gần như chúng tôi nói với nhau không tới mười câu. 5 năm chung trường, 4 năm kể từ khi Phú chính thức nói thích tôi, chưa bao giờ chúng tôi đi chung xe hay đi ăn chè, đi dạo,... mà chỉ có hai người. Tôi đã không nghĩ khi ngày này đến lại có cảm giác buồn như thế, ngỡ là sự bắt đầu nhưng lại không phải là sự bắt đầu. Cũng như tôi biết, ngay lúc này đây, có người đang chờ tôi với ly cafe và điếu thuốc tàn nơi góc quán...
...

Tôi sinh ngày 4/4, Ngân - em gái tôi sinh ngày 5/4, năm tôi học 12, Ngân học lớp 7, từ nhỏ trong nhà tôi vốn chưa từng có cái gọi là "mừng sinh nhật". Không biết do làn gió lạ nào thổi tới, năm đó, ba tôi nói sẵn 2 chị em sinh gần ngày, cũng là năm cuối cấp của tôi, nên ba sẽ tổ chức sinh nhật chung cho hai chị em. Khỏi phải nói tôi vui đến chừng nào.

Sinh nhật của hai chị em tôi xôm tụ như một đám cưới ở vùng quê với bánh kem hai tầng, gần chục bàn tiệc với những món ăn hấp dẫn và rất nhiều bong bóng đủ màu treo khắp quanh sân.

Sinh nhật... Người tôi mong đã không hề tới... Dù có thể xem như có một sự kết thúc, nhưng không lẽ không thể là bạn? Sao lại vắng mặt làm gì?

Sinh nhật, một tên bạn trong nhóm Hải lãnh nhiệm vụ chụp hình, không biết có phải là ý trời, sau tiệc, khi đem hình đi rửa thì tòan bộ hai cuốn phim bị lọt ánh sáng hư không còn một tấm...

Sinh nhật, tôi định xem như không còn nghĩ Phú là bạn, thì cuối năm học - một người bạn thân của Phú đến tìm tôi nói rằng: - "Đừng giận Phú nhé, tui nghe Phú tâm sự hôm sinh nhật p đã thay đồ sẵn sàng hết rồi, nhưng ba Phú không chịu cho tiền mua quà, Phú biết hôm đó bạn của Phụng rất đông, có cả Hải, nên Phú không thể đến".

Phú... Sao cứ mãi là một chàng ngốc...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét