Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần XXI)

TLP’s Story (Phần XXI)

Trên đường về Cà Mau, mẹ con tôi ghé qua Hàm Tân thăm bà con bên Ngoại. Nơi tôi ghé là một huyện nghèo heo hút… lơ đãng trong bạt ngàn gió núi với những con đường nhấp nhô gợn sóng. Đường vắng, khu thưa dân cư, không có xe thồ, không có xe ôm. Nhà ông bác tôi lại không có một chiếc xe nào, đi đâu cũng chỉ có một giải pháp duy nhất là đi bộ. Hết lên dốc rồi lại xuống dốc, từng con dốc nhỏ nối tiếp nhau… phải nói là mỏi chân hết biết.Từ nhà ông bác, leo chừng 5 con dốc sẽ đến một phiên chợ nhỏ. Có hai món luôn được bán ở phiên chợ này là bún tươi và mắm nêm – cũng là một trong những đặc sản dản dị của miền trung, tùy theo khu vực mà hương vị và cách pha mắm có khác nhau một chút. Một ít rau vườn, cá suối, dăm loại quả… suy dinh dưỡng… chợ gói gọn không đầy 20m vuông, lẻ loi như một mái tranh giữa miền sơn cước, bày cho có tụ, không cần biết khi nào mới hết hàng. Vì không biết những hộ khác thế nào, chứ ông bác tôi bảo rằng, nhà ông rất ít khi đi chợ, có gì ăn nấy.

Nhà ông bác sống chủ yếu bằng nghề nông. Căn nhà mái cọ hai gian, nền đất, vách đất, mát rượi giữa một khu vườn rộng với rất nhiều loại cây ăn quả. Giữa vườn là một cái giếng sâu, nhìn không thấy đáy, phải buông hết giây gàu, kéo vật vã mới được một ít nước lên. Nhà ông không có nhà tắm hay nhà vệ sinh. Ông bảo xóm chỉ có trẻ em và người già, nhà nhà cách nhau một khu vườn rộng, nên tắm thì… tắm tiên ngay bên bờ giếng, những… nhu cầu khác thì cứ chọn một cây nào đó trong vườn,… đi xuống là xong, tốt đất tốt cây, lại mát mẻ và thoải mái. Tôi nghe cũng thấy vui vui, nhưng không tự tin thử cảm giác… về với thiên nhiên ấy. Nên 2 ngày ở Hàm Tân, tôi không dám ăn nhiều, cũng không dám uống nhiều. Chỉ có việc… tắm là tôi thấy hay hay, thích thích. Nhưng đôi khi cũng chợt rùng mình, liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích trong sách vở, lỡ đang tắm có một anh chàng lãng du nào lạc bước quá chân, chẳng lẽ kiếp này mình phải lấy luôn người ấy ^^… Cũng may, cổ tích xem ra chỉ là cổ tích *_*…

Đêm, tôi trằn trọc không ngủ được. Không biết ngày nhập học, bạn bè, thầy cô… mọi người sẽ nghĩ sao khi tôi ra đi không có lấy một lời từ biệt. Không biết có ai buồn và nhớ tôi không. Và Sơn… Sơn sẽ nghĩ gì khi chẳng thấy tôi đâu nữa… Liệu Sơn có nghĩ tôi quá vô tình, đi mà chẳng thèm nói một câu! Tôi không đến mức vô tình thế… Chợt, một hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết lan tỏa khắp không gian… kéo tôi ra khỏi hiên nhà. Trước mắt tôi, những đóa hoa Thanh Long trắng muốt kiêu kỳ bừng nở dưới trăng, đẹp đến nao lòng. Lần đầu tiên tôi thấy hoa Thanh long nở, một nét đẹp hoang dã thanh tao làm hồn tôi như bay bổng: “Không biết hoa có biết ta buồn, sao lại réo gọi hồn ta như thế…”. Ông bác bảo rằng hoa Thanh Long chỉ nở lúc nửa đêm, như những đóa Phù Dung. Tôi nghe nhiều về hoa phù dung, nhưng chưa được thấy bao giờ. Còn Thanh Long của tôi, người ta chỉ quan tâm đến… trái Thanh Long, không biết có mấy ai biết Thanh Long ngoài trái ngon còn là một loài hoa…

Nhà ông bác có khách, bỗng trở thành niềm vui của cả xóm. Có lẽ ở đây ít có người lạ đến chơi. Mọi người kéo sang nhà ông bác, hỏi thăm, trò chuyện cùng mẹ tôi, thân thiện và dễ mến. Lũ trẻ con trong xóm thì chơi với chị em tôi. Có điều, giọng nói của người miền này hơi lạ, tôi nghe không quen, tiếng được tiếng mất, nên chỉ đóan nét mặt mà cười hay gật. Lúc tôi từ giã đi về, bọn trẻ quyến luyến không rời, có một bé nói với tôi rằng: “Khi nào chị lớn, chị làm cô giáo, về đây dạy học cho tụi em nghen!”. Tôi nhỏen cười không đáp. Lên xe, đi một đọan khá xa, ngẫm lại, tôi chợt phì cười, khi tôi lớn lên, thì chúng cũng đâu còn bé chứ…

Thả hồn qua khung cửa xe để mở, tôi ngẩn người trước những triền núi trải dài tím một sắc sim, như một chiếc thảm nhung lót dọc lối chân trời. Sao lại có nơi hoa nhiều và nở đều thế nhỉ! Tôi như muốn thời gian ngừng lại, để tôi có thể một lần nữa nghe hương Thanh Long lúc nửa đêm, ngắm đồi tím hoa sim rộn ràng chớm hạ, ôn lại những tháng ngày vội vã, đang lạc dần dưới những vòng xe…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét