Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần XXXV)

TLP’s Story (Phần XXXV)

Thời gian thi tốt nghiệp cuối cấp là thời gian tôi và ba lại căng thẳng với nhau. Cũng thời gian đó, mẹ tôi làm ăn thua lỗ lại bị giật nợ gì đó… nói chung là kinh tế rất khó khăn. Trong gia đình, ba mẹ tôi xài tiền riêng, mẹ có trách nhiệm lo sinh hoạt phí chung cho cả nhà lẫn chi tiêu lặt vặt của mấy chị em tôi, nhất là mọi chi phí liên quan đến tôi… ba tôi hiếm khi nhúng tay vào.Năm 2001, Cà Mau chưa có dịch vụ internet. Giữa năm 12, tôi có nghe nói đến những thứ được gọi là “thông tin trên mạng”, “email”, “chat”… gì gì đó… đại loại là người ta có thể liên lạc với nhau một cách tiện lợi mà không cần điện thoại, không cần gặp mặt, không cần thư từ (viết tay)… chẳng những thế, muốn xem tin tức gì cũng có, lại rất nhanh… Tôi nghe “phong phanh” đó là một “công nghệ tiên tiến” dành cho “những con người tiên tiến”. Lúc ấy, trường tôi thiết lập hẳn một phòng internet gần 20 máy để cho học sinh “tiếp cận văn minh”. Phòng máy có giáo viên hướng dẫn đàng hoàng, đến giờ ra chơi học sinh có thể tự do vào. Tôi là người thích học hỏi, thích sự mới mẻ, khỏi phải nói tôi háo hức đến thế nào, nhưng phòng máy nằm cách lớp tôi một khoảng sân rộng, hai dãy phòng học quanh co và thêm… một tầng lầu… Bởi thế cho đến ngày… ra trường, tôi vẫn chưa thể đặt được bước chân nào vào đấy…

Để chuẩn bị cho hành trình lên SG ôn và thi ĐH, tôi chỉ biết chúi mũi vào những trang quảng cáo trên báo. Tôi có biết gì về SG đâu, lúc nhỏ thì không nói, lớn lên thì cũng “đi qua” SG mấy lần, như một trạm chung chuyển, thế thôi. Bây giờ lên SG tôi sẽ ở đâu? Học chỗ nào? Cái bản đồ thành phố còn chưa được thấy…

Gần ngày tốt nghiệp, tôi cũng tìm được một trung tâm luyện thi cấp tốc được giới thiệu là: “Chi nhánh của ĐH Sư Phạm Tp HCM, Có chỗ ở lại cho học viên ở xa, giúp đỡ học viên trong việc đi lại và học tập”. Tôi mừng húm, trong suy nghĩ non nớt của tôi lúc ấy, ĐH SP dĩ nhiên là có thể tin tưởng về uy tín và chất lượng. Tôi điện thoại đến trung tâm đó, chị tiếp chuyện tôi ngọt ngào:

- Địa chỉ nơi em sẽ vào học là…., khi em từ dưới quê lên sẽ có người của trung tâm đón em, hướng dẫn em đến chổ ở và chỗ học, cứ lên thẳng địa chỉ chị cho và liên lạc với chị nha!

Tôi hồ hởi trấn an mẹ: - Trường này nhiệt tình và chu đáo lắm, không sao đâu.…

Thưở đó tôi có 2 món đồ quí giá là đôi bông tai và sợi dây chuyền vàng 18k của mẹ cho. Một ngày nọ, mẹ buồn buồn bảo tôi:

- Mẹ không nghĩ có một ngày đến thời điểm quan trọng nhất của con trong tay mẹ lại chẳng còn gì hết. Thôi thì bán sợi dây chuyền của con đi, lấy tiền làm lộ phí đi thi ĐH, sau này mẹ sẽ mua lại cho nghen.

Đối với tôi, nữ trang không là gì cả, tôi chẳng quan tâm. Tôi đeo 2 món ấy vì đó là 2 món mẹ tôi yêu thích, mẹ nói mẹ mang chúng rất may mắn, nên cho tôi, giờ bán đi tôi sợ mẹ buồn… Nhưng tôi chờ ngày được rời khỏi CM, được chứng tỏ bản thân… đã lâu lắm rồi…

Tôi nhớ ngày ấy mẹ dắt tôi đi bán sợi dây chuyền được 660.000. Mẹ cho tôi thêm một cái thẻ điện thoại công cộng mệnh giá 50.000, dặn dò thỉnh thoảng điện thoại về cho mẹ biết đang sống thế nào, và 300.000 nữa. Tiền luyện thi 1 tháng là 450.000, còn lại dùng trả tiền xe và sinh hoạt phí.

Ngày thi tốt nghiệp môn cuối cùng, tối đó tôi lên xe đi SG cùng Hải. Xe đến rước tại nhà Hải nên mẹ đưa tôi ra đó. Trên đường đi mẹ cứ dặn đi dặn lại: Nào là "Gặp người lạ bắt chuyện thì đừng trả lời, phải đi nhanh về nhà nghe con", nào là "đừng kết bạn với con trai thành phố", nào là "đi học rồi về, lo học, đừng có đi lung tung mà bị lạc"..v..v...và..v.v...

Ba Hải đi cùng Hải lên SG, còn tôi đi một mình. Lúc xe lăn bánh, nhìn mẹ chạy bộ theo xe mà tôi rơi nước mắt… Hải nắm lấy tay tôi, vỗ về…

Lần đầu tiên tôi đi xa một mình, nhưng không phải là một chuyến đi bình thường, mà là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi. Mẹ tôi biết thế, và tôi biết thế…
...
- Tới SG rồi, thức dậy bà con ơi!

Tiếng oang oang của anh lơ xe làm tôi tỉnh giấc, giương đôi mắt đầy lạ lẫm nhìn SG đang đón tôi bằng một gam màu xám xịt của những công trường còn dang dở, của những dãy phố chi chít nhà… heo hắt dưới ánh đèn vàng vọt… Hải lại siết khẽ tay tôi:

- Sắp chia tay rồi, mấy người cố gắng nghe! Ổn định chỗ ở tui sẽ vào tìm mấy người.

Hải thi ĐH Giao Thông Vận Tải nên phải luyện thi tận Thủ Đức. Tôi thì luyện ở một địa chỉ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Lúc xe sắp dừng lại, một cảm giác hoảng sợ, lạc lõng dâng lên… Tôi siết chặt tay Hải như không dám và không muốn xuống xe… Tự dưng Hải không cầm được nước mắt, bịn rịn, khẽ khàng:

- Xuống đi, tui sẽ vào tìm!


Tôi xách cái vali to đùng ngơ ngác nhìn địa chỉ đang hiện diện trước mặt mình. Một cảm giác hụt hẫng không thể nào tả xiết. Đó chỉ là một ngôi trường cấp 1 cũ mèm, dơ bẩn, trước trường treo tấm băng gôn: “Luyện thi ĐH cấp tốc”. Tôi đặt vali xuống đất rồi lót dép ngồi bên cạnh chờ trời sáng, trong cái hi vọng le lói mỏng manh sau cùng là... ít ra sẽ có ai đó đến hướng dẫn cho tôi biết tôi sẽ làm gì ở cái chốn lạ xa, rộng lớn này.

Những đám mây sáng dần trên nền trời xanh vắt, ông mặt trời toe toét vươn vai… từng chiếc lá nghiêng chao… nghiêng chao… Không có dấu hiệu sẽ có một lớp học nào sắp diễn ra sau cánh cửa sắt còn khoá kín…

Tôi đến buồng điện thoại công cộng, bấm số cho cô điện thoại viên “chu đáo” của tôi… không ai buồn nhấc máy…

Cực chẳng đã… Tôi đàng sử dụng quyền trợ giúp đặc biệt mà trong lòng tôi không hề muốn – điện thoại cho chị bà con của tôi ở SG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét