Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần II)

TLP's Story! (Phan II)

Vì lập gia đình sớm lại học hành dang dở, nên sinh tôi không bao lâu Mẹ tôi theo một ngừơi quen đi học buôn bán, khoảng 1 tháng mới về một lần. Khi tôi được khoảng 3 tuổi, mỗi lần về Mẹ thường mua quà cho tôi, khi thì trái ổi, khi thì cây kẹo. Có khi về Mẹ mang theo một bao bông gòn, rồi nhờ Ngoại chỉ, ngồi cặm cụi may gối ôm cho tôi với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, trong khi từ nhỏ đến lớn Mẹ chưa biết cầm kim. Khi thì Mẹ về đi chặt tre làm cần câu rồi dắt tôi đi câu cá, đi mỏi mòn cả ngày trời vòng vòng quanh xóm mà không câu được con cá nào, nhìn mặt Mẹ buồn thiu mà thương đến lạ. Mẹ tôi thương tôi bằng một tình yêu ngây thơ và rất trẻ con, sau này lớn lên, tôi cũng yêu Mẹ tôi nhất ở điểm đó.Có lần, Mẹ về khoe với tôi là mới học được cách bó chổi rơm. Hai mẹ con dắt nhau qua hàng xóm xin rơm về ngồi bó chổi để quét nhà. Ngồi lay hoay cả buổi Mẹ tôi cũng bó xong cây chổi nhưng nó cứ xù ra hết chổ này tới chổ kia, Mẹ nhờ tôi cầm cây chổi rồi lấy lưỡi lam cắt bớt những chồ xù, chẳng may lưỡi lam phạm vào tay tôi chảy máu, tôi còn chưa kịp khóc thì Mẹ đã khóc òa lên: " Trời ơi tui cắt vô tay con tui rồi, Má ơi con làm con của con đứt tay chảy máu rồi", Mẹ cứ ẳm tui bù lu bù loa chạy khắp nhà tìm Ngoại mà chẳng biết làm sao, làm tôi sợ quá cũng bù lu bù loa theo. Ngoại tôi liền đi lấy mạng nhện trong kẹt cửa cầm máu cho tôi. Kể từ lúc đó, tự nhiên tôi rất sợ bị đứt tay, cứ đứt tay là tôi khóc òa lên gọi Mẹ. Cho đến bây giờ vẫn thế, dù đi học rồi đi làm xa nhà, cứ đứt tay là vô thức tôi lại òa khóc gọi: "Mẹ ơi!", mà tôi cũng không hiểu vì sao. Mà Mẹ tôi cũng buồn cười lắm, thời buổi bây giờ tìm đâu ra mạng nhện khi tường sơn nước, cửa kính inox...chứ đâu còn vách lá, cửa ván ngày xưa, vậy mà cứ nghe tôi thét lên bị đứt tay là Mẹ tôi quáng quàng đi tìm mạng nhện như...được lập trình sẵn vậy, làm mấy đứa em tôi cứ cười, bảo mạng nhện mất vệ sinh và tìm ở đâu có, không biết Mẹ tìm để làm gì...

Nhà tôi có một con chó mực tên là BiNô. Mẹ nó được nuôi ở nhà một người bạn rất thân của Ba tôi - Sau khi tôi sinh ra người này trở thành Ba nuôi của tôi. Tôi và BiNô được sinh ra vào cùng một ngày thật đặt biệt - thứ 4 ngày 4/4/1984, nên Ba nuôi tặng BiNô cho tôi sau khi tôi chào đời. Đuôi của BiNô ngắn ngủn như đuôi gấu, lớn lên nó cũng tròn ủm như con gấu, rất dễ thương, và nó rất thông minh, không bao giờ ăn thứ gì khi người nhà chưa cho phép nó ăn dù có để trước mặt nó cả ngày. Ban đêm khách đi ngang nhà, khách lạ hay khách quen vô nhà, nó đều sủa khác nhau, chỉ cần ngồi trong nhà cũng biết rõ người bên ngoài là ai. Và ai vô nhà tôi chơi mà "cầm nhầm" đồ ra ngoài thì không thể nào qua được mắt nó.

Từ nhỏ BiNô luôn chơi với tôi, nó lớn nhanh hơn tôi, to lớn và khỏe mạnh nên thường cõng tôi đi chơi vòng vòng trong xóm. Ngày xưa tôi không biết tuổi thọ của loài chó không dài, tôi thường nói năm 15 tuổi sẽ tổ chức sinh nhật chung với BiNô, và sẽ cho nó...gặm váy cưới theo sau khi tôi lấy chồng. Nhưng đến năm tôi học lớp 3 BiNô bị một cái bứu ngay giữa bụng, trông nó mệt mỏi và không linh hoạt nữa, có vẻ nó rất đau, thường nằm một mình nhìn tôi xa xăm trông rất tội nghiệp. Ba tôi định mang nó đi bác sĩ thú y để mổ cái bứu đó, nhưng ngày xưa người ta chưa tinh tưởng lắm vào bác sĩ thú y - nhất là một đứa trẻ như tôi, tôi không muốn bất kỳ điều gì đau đớn hay không may xảy ra cho nó. Nên cái bứu cứ lớn lên từng ngày, đến năm tôi học lớp 5, vào một ngày cả nhà đi vắng, chỉ có mình tôi nằm ngủ trên võng, khi tôi thức dậy thì thấy BiNô cũng đang nằm ngủ ngay dưới chân tôi, nhưng khi tôi kêu thì nó cứ nằm yên...và không bao giờ thức nữa...

Ngoại và Ba tôi chôn BiNô dưới một gốc Lục Bình thật to ở mảnh ruộng sau nhà. Hàng xóm nói nhà tôi có con chó mập quá mà chôn chi uổng, cho họ xin để...làm thịt ăn. Tôi hung hăng tuyên bố sẽ đập gãy chân người nào dám làm thịt BiNô của tôi. Ba ngày đầu mới chôn, ngày nào tôi cũng cầm một khúc cây ra ngồi canh mộ cho BiNô. Mỗi chiều tôi đem một dĩa cơm và một cây nhang để cúng cho nó. Lần nào cũng qua hôm sau là dĩa cơm không còn, tôi cứ tưởng là BiNô của tôi đã ăn được dĩa cơm đó thật. Sau này tôi mới biết là con chó hàng xóm mỗi chiều đã qua chén sạch dĩa cơm của tôi ^^.

Ngoại tôi là một người bà hiền từ nhất trong mắt tôi, ngoại rất yêu thiên nhiên và động vật. Quanh nhà tôi Ngoại trồng rất nhiều rau củ các loại. Tôi nhiễm tính yêu thiên nhiên từ Ngoại. Tôi thường lẽo đẽo theo Ngoại nhổ cỏ, thăm từng cái lá mới mọc, từng nụ hoa mới trổ, rồi xách nước cho Ngoại tắm heo. Tôi rảo quanh vườn bẻ những nhánh cây nhỏ, rào một khu đất cho riêng mình, ngày ngày hì hụi mang những bọc đất tốt vừa hốt được ở khu nào đó đổ vô, rồi đi vòng vòng xóm xin mỗi nhà một ít các loại hoa về trồng thành một vườn hoa. Trời mưa thì lấy áo mưa ra che, vun lại đất, không lâu sau, vườn hoa của tôi trổ bông rực rỡ và có nhiều chủng loại nhất xóm, hạt hoa theo gió bay đi, theo thời gian quanh nhà tôi hoa dường như mọc thay cho cỏ, nhất là loài cúc dại và hoa sao nhái, chúng có một sức sống vô cùng mãnh liệt. Ngoại thấy tôi chăm lo cho vườn hoa kĩ quá thì nói tôi thôi đừng chơi hoa nữa, vì con gái chơi hoa sẽ khổ vì yêu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét