Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần XIX)

TLP’s Story (Phần XIX)

(Ngoài lề một chút)… Những giáo viên dạy Văn yêu mến tôi luôn thắc mắc vì sao tôi không lập nổi… một cái dàn ý mà có thể viết Văn hay. Thật lòng mà nói, viết Văn đối với tôi như một thói quen về ngôn ngữ được hình thành sẵn trong tiềm thức tự khi nào. Tôi không thích học Văn… Tôi thích học Tóan. Tôi đến với Văn học theo cảm nhận của chính tôi mà thôi, nếu bắt tôi ngồi làm bài tập từ ngữ, ngữ pháp, hay lập dàn ý… Thật sự tôi không làm được. Cũng như tôi thích làm thơ, nhưng không quan tâm lắm về cấu trúc, thanh âm… những qui luật về thơ. Tôi thích viết thế thì tôi viết. Đã từng có người thích đọc thơ tôi, đem ra phân tích theo thể lọai gì đó, thanh âm gì đó… Có lẽ họ sẽ không tin nếu tôi nói tôi không có chủ định tuân theo bất kỳ một qui tắc nào khi viết thơ… Hên thì đúng, không hên thì sai… Và đó là tôi.Khi tham gia một số diễn đàn, tôi gặp nhiều người yêu văn chương. Họ tranh luận, chia sẽ quan điểm về “sự danh giá” và “đẳng cấp” của những người cầm bút. Tôi không biết Văn của tôi được xếp vào dạng nào với những gì họ nói. Tôi chưa từng quan tâm đến. Tôi chỉ biết tôi yêu “ngôn ngữ”, đó là điều chắc chắn. Và Văn của tôi là một cơn gió hoang, chỉ muốn dệt nên những khúc hát tự do cho chính nó mà thôi...

Năm lớp 7, tất cả giáo viên đứng lớp đều rất thương tôi. Đó là năm học tôi thấy vui và hạnh phúc nhất trong suốt thời cấp 2 và cấp 3, (mà cũng có lẽ vì đó là năm tôi học giỏi nhất trong suốt thời phổ thông nên tôi cảm thấy thế cũng nên). Trường, lớp, thầy cô, bạn bè, cho tôi cảm giác gần gũi như một gia đình. Cuối tuần, chúng tôi hay đến nhà cô Anh và cô chủ nhiệm chơi. Nhà cô Anh nhỏ gọn, nằm sát nhà bạn Hồng Trâm – lớp phó học tập. Chúng tôi thuờng đến để cô luyện thêm cho môn tiếng Anh, cứ như đi học phụ đạo vậy, nhưng được cô đỗ rau câu cho ăn, được rượt đuổi nhau chí chóe. Bên cạnh đó, còn một “sức hấp dẫn khác không thể chối từ” là… nhà bạn Hồng Trâm có 2 cây Vú Sữa tím rất to luôn sẵn lòng chào đón chúng tôi… Đến mùa, quả oằn cây, không phân biệt được đâu là lá, đâu là quả nữa. Có lẽ đây là một trong những “động lực” mạnh mẽ nhất kéo chân lớp tôi đến nhà cô Anh thường xuyên và đầy đủ bất thường vào mùa… Vú Sữa.

Nhà cô chủ nhiệm lớp tôi là một khuôn viên rộng, nằm biệt lập và yên tĩnh trong một con hẻm nhỏ. Nhà cô có vườn hoa, có hồ cá, hòn non bộ, vài cây ăn trái, đặc biệt là một cây Cóc cao chót vót, thẳng đuột như… cây cột cờ, nhưng là một cây cột cờ… có quả. Cô thường hái sẵn một rổ Cóc, Ổi để sẵn trên bộ bàn đá ngoài sân trước khi chúng tôi đến, để cô trò cùng ngồi nhâm nhi, tâm sự về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Cô thường hỏi về gia đình tôi, vì sao tôi đến fangrang, về… Sơn,… Về cảm nhận của tôi với môn Văn, những sở thích, ước nguyện của từng đứa trong lớp về tương lai…

… Mừng ngày thành lập Đòan. Trường tôi tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm dưới biển. Cả lớp ai cũng được phân công làm việc này việc kia, chỉ có tôi là được… miễn không phải làm gì, vì… baby nhất. Cả lớp thường đùa bảo tôi là… búp bê tiểu học nên phải… nâng niu chìu chuộng. (Hix..)

Khi hòang hôn bắt đầu ửng đỏ một góc trời, Sơn rủ tôi ra biển ngắm mặt trời… đi ngủ. Ông mặt trời lúc này như một quả cầu lửa khổng lồ, treo lửng lơ trên mặt biển phía chân trời xa tắp, rồi từ từ gieo mình vào lòng biển… biển bắt đầu dậy sóng… từng cơn sóng cứ mạnh dần, mạnh dần… vội vã xô lên triền cát. Lúc này, cả trường đang sôi nổi với các trò chơi, sinh hoạt tập thể, nên ngoài biển chỉ có tôi và Sơn. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Sơn kể tôi nghe về biển… chỉ tôi các chòm sao… rồi đưa tay gối đầu, nằm dài trên cát… Sơn bảo tôi làm theo, thử một lần nhắm mắt nằm giữa đất trời, nghe biển hát… Tôi do dự rồi cũng đưa tay gối đầu, tôi không nhắm mắt như Sơn, mà ngữa mặt nhìn trời… Tiếng biển rì rào hòa trong tiếng gió ngàn uy vũ, những chòm sao lấp lánh trên cao, đếm mãi mà không thấy hết… Tôi ngỡ mình đang lạc trên một đảo hoang... Chỉ có tôi, có đất, có trời… (Không có cả cái tên bên cạnh. Hehe…). Sơn bảo: - P đã đi biển đêm bao giờ chưa?

- Chưa!

- Tối nay tụi mình đừng ngủ trong lều. Chật chội lắm không đủ chổ nằm đâu. Mình nằm đây luôn, ngủ khách sạn ngàn sao.

- Tôi phì cười, không nói nhưng trong lòng cũng tán đồng.

Đang tận hưởng bản tình ca của biển thì những ánh đèn pin từ đâu xẹt tới, loang lóang lia ngang chổ chúng tôi nằm, tiếng bước chân thình thịch, kèm theo một mớ âm thanh hỗn tạp xé toang bầu không khí vốn đang tĩnh lặng:

- Trời ơi! Hai đứa này trốn sinh họat tập thể đi ngắm biển.

- Hai người này ghê quá nha!

- Đi tìm cả buổi mới gặp hai đứa mày.

- Bắt quả tang lớp phó học tập lớp A1 dzụ dzỗ con gái nhà lành. (ặc.c.c..)

- Nằm ngòai đây nhiễm sương, mai con P nó bệnh là lớp A1 biết tay nha.

- Dzậy lớp phó học tập lớp tui bị bệnh rồi sao?

- Kệ mấy người chứ!

- …..

Thế là mỗi người một tay, hai đứa tôi được “vời” về trại với một… đòan binh hộ tống khá là hòanh tráng. Về đến trại, cô chủ nhiệm tôi hốt hỏang:

- Con đi đâu chiều giờ vậy con, bận quá tới chừng quay sang thì con mất tiêu.

- Dạ con đi ngắm biển thôi cô.

Cô tôi cười hiền: - Chà, cô quên là con lãng mạng.

Vài đứa trong lớp chí chóe:

- P nó đi ngắm biển với Sơn cô ơi.

Cô tôi lại… cười hiền, tủm tỉm: - Con ốm yếu, sương xuống là bệnh chết đó nghe.

Và tôi được… dìu vào lều ngủ, được ưu tiên nằm giữa cô và bạn… lớp phó thể dục (nữ), nhằm “bảo quản” không để tôi nữa đêm… chuồn ra biển.

Sáng sớm, đang mơ màng thì tôi nghe anh chàng… bảo kê của lớp tôi ì xèo: - Lớp A1 về lãnh thổ A1, không được bén mảng qua B1 à nha… Kèm theo những nụ cười ríu rít.

Tôi chui ra khỏi lều, Sơn từ xa vẫy vẫy: - Đi ngắm bình minh!

Sau một hồi “cản trở” đùa của 2 phe A1 và B1, tôi và Sơn ra biển, Sơn hỏi: - Tối qua ngủ ngon không!

- Ngon!

- Sơn bị mất thằng quĩ kia đè muốn tắt thở luôn, ngủ không được gì hết.

Tôi phì cười.

- Về trại có bị cô la không!

- Không! Cô sợ P bệnh thôi!

- Năm sau cắm trại mình lại đi ngắm biển đêm nha!

- Ừ!

Nhưng cuối cùng, cái “năm sau” ấy đã không bao giờ thành hiện thực…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét