Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần XI)

TLP’ Story (Phần XI)

Dạo này tự nhiên bị ho, uống thuốc mãi ko hết, nhớ hồi nhỏ mỗi lần bị ho, ngoại tôi hay mua về 1 trái Khóm, để nguyên vỏ, lấy 1 thanh tre vuốt nhọn xuyên từ trước ra sau, ghim chỏng ngược xuống đất, chất một mớ rơm lên, châm lửa đốt. Khi rơm cháy hết, ngoại lôi trái Khóm ra, gọt vỏ, vắt lấy nước cho tôi uống, xác còn lại cho tôi ăn. Chẳng biết bài thuốc đó ngoại lấy từ đâu, nhưng cứ mỗi năm đến mùa mưa - lạnh phổi - tôi lên cơn ho, đó là bài thuốc hữu hiệu nhất của tôi, suốt những năm còn ngoại…Phần XI là phần từ trước tết đến giờ cứ lần nào ngồi trước computer định viết là lại không viết được. Vì đây là phần buồn nhất trong tự truyện của tôi – thời gian Ngoại tôi qua đời. Đã 14 năm rồi, bình thường thì không có gì, nhưng thỉnh thoảng nếu muốn nhớ về kỷ niệm là thấy vẫn còn đau. Thôi thì viết lướt qua vậy…

…Ngày tôi thi tuyển vào lớp 6 cũng đến, sáng hôm đó, 4h Ngoại đã dựng đầu tôi dậy, trong cơn mơ ngủ, tôi lảm nhảm: “Con không cần ôn bài cũng đậu mà, cho con ngủ thêm chút ngoại ơi!”. Tôi có cái tật xấu là… mê ngủ (đến giờ vẫn thế), khi tôi còn đang muốn ngủ thì không có chuyện gì là quan trọng đối với tôi hết. Hehe.. Thế là ngoại phải ẵm tôi đi đánh răng rửa mặt khi mắt tôi vẫn còn lim dim đầy tiếc nuối giấc ngủ chưa tròn.

Đánh răng rửa mặt xong đã có một món quen thuộc chờ tôi trên bàn học – trứng gà mật ong. Thưở nhỏ ngoại hay cho tôi ăn 6 món rất đặt biệt, và món ăn thường nhất (gần như mỗi buổi sáng) là món trứng gà mật ong – trứng gà so (gà mái tơ đẻ lứa đầu) lấy tròng đỏ, khuấy với 1 muỗng mật ong đầy đến khi sệt sệt là trứng chín, ăn vài lần thì thấy khoái, ăn mãi thì cứ như… uống thuốc ^^, đó là 1 trong những cách ngoại tẩm bổ cho tôi để có sức học (theo lời ngoại tôi nói) vì tôi ốm yếu. 5 món còn lại là: Lá mơ xắt nhuyễn chưng trứng gà (lại trứng gà), cật heo ướp tiêu nướng lá chuối, óc heo chưng, cơm cháy chan mật ong (món này ngoại nói ăn để diệt giun sán ^^), nghệ thái sợ xào bún tươi + lòng heo. Nói chung món nào tôi cũng khoái cả, là những món rất riêng mà đã 14 năm tôi chưa ăn lại lần nào (trừ món óc heo chưng).

Ăn xong món trứng gà, ngoại kêu tôi uống 1 ly càfê sữa nóng, đó là lần đầu tiên tôi uống càfê (dù có sữa). Ngoại nói đàn ông khi cần tỉnh táo hay hút thuốc và uống càfê, ngoại muốn tôi có một tinh thần tỉnh táo nhất đi thi, nên khuấy cho tôi ly càfê sữa vì sợ tôi không uống đắng được. Tôi ngoan ngoãn nghe lời ngoại và xách bút đi thi.

Sáng hôm đó tôi thi môn văn, vào phòng thi, tôi được sắp ngồi ngay cửa ra vào, gió thổi hiu hiu, tự nhiên tôi đâm… buồn ngủ, thế là lúc phát đề cũng là lúc tôi không cưỡng được cơn buồn ngủ, nằm xuống bàn.. đánh một giấc. Khi tôi tỉnh dậy ngó dáo dác thì đã hết ½ thời gian làm bài. Tôi tự tin ½ thời gian chẳng là vấn đề gì với tôi, bài văn hôm đó là bài miêu tả cây cột cờ. Thú thực lúc ấy tôi chẳng nghĩ được cái gì trong đầu về cái đề tài chẳng mấy thú vị ấy. Cứ ngồi viết tì tì không có cảm xúc, nhưng tôi tự tin chắc không đến nỗi nào. Về nhà, nghĩ lại bài văn đã viết, thấy sao sao đó, nên tôi lấy giấy viết ra viết lại, và đưa ngoại xem. Ngoại hồ hởi: “Con viết vậy là đậu chắc rồi”, và ngoại đi giặt lại bộ áo dài… Tôi cười trừ, vì bài văn tôi đưa ngoại xem không giống bài văn tôi viết ở phòng thi…

Khoảng một tuần sau đó, mẹ tôi về. Ngoại nói mẹ ở nhà coi nhà với tôi, ngoại tranh thủ lên Sài Gòn thăm bà con để về còn chuẩn bị cho tôi vào năm học mới. Chiều hôm đó, hai bà cháu ngồi đưa võng hát nghêu ngao ở ngoài sân, ngoại nói đi Sài Gòn về ngoại sẽ mua cho tôi 1 cây kẹp tóc màu hồng thật xinh. Lúc đó có một người bạn của ba đi chơi về ghé qua, có mang theo máy chụp hình còn dư mấy tấm phim, chụp luôn cho hai bà cháu một tấm. Đó là lần đầu tiên hai bà cháu chụp ảnh chung.

Sáng, còn đang mơ ngủ, tôi đã nghe ba nắm chân lay liên tục:

- P, dậy con, dậy nhanh coi nhà ba với mẹ đi Sóc Trăng nhận xác ngoại con về, ngoại con đi Sài Gòn lật xe chết rồi.

Tôi mơ màng:

- Ủa ba về hồi nào vậy!

Ba tôi lập lại:

- Dậy nhanh coi nhà ba với mẹ đi Sóc Trăng nhận xác ngoại con về, ngoại con đi Sài Gòn lật xe chết rồi.

Tôi ngồi bật dậy, quát lên:

- Ba đừng nói dối con mấy chuyện như vậy nghe.

Và tôi sững người khi thấy mẹ đang chạy tới chạy lui tức tưởi quáng quàng không biết làm gì, khuôn mặt ba cũng nhoè nước mắt. Tôi gào lên:

- Ba nói dối, ba nói với con là ba nói dối đi! Sao ngoại con lại chết được!

Ba mẹ đều không trả lời tôi, cả hai xách giỏ tất tả chạy ra chiếc xe lam đang chờ trước ngõ. Tôi chạy theo, bò lê lết ngoài đường, gào lên bấn loạn như một nguời điên:

- Nói dối, ba nói dối, sao ngoại lại chết được, nói dối, nói dối! Ngoại ơi sao ba lại trù cho ngoại chết! Ba là đồ xấu xa, con ghét ba! Con ghét ba! Tôi gào khóc, la hét, hàng xóm chạy đổ về phía tôi, tôi càng la hét lớn hơn:

- Ba con nói dối con nè, ba trù ngoại chết, ba đáng ghét, ba xấu xa!

Tôi vò đầu bức tóc, la hét không ngừng, ngoại Bảy (một người bạn thân của ngoại, ở gần nhà tôi, tôi cũng kêu là ngoại) chạy đến ôm tôi vào lòng, nuớc mắt như mưa…

Đến trưa, một chiếc xe lớn đỗ trước ngõ nhà tôi, hàng xóm đổ ra nói là xác ngoại tôi đã về rồi. Tôi chạy bổ ra, luôn miệng:

- Ngoại về rồi, ngoại không chết!

Người ta khiêng ngoại tôi trong một tấm vải đỏ che kín mặt, tôi không nhìn thấy gì cả, cho đến khi ngoại được đặt trên tấm phản trong nhà, mọi người giữ chặt tôi lại vì họ nói rằng ngoại bị thương biến dạng khuôn mặt, không muốn tôi xem. Sau một hồi la hét giằng co quyết liệt, tôi cũng chạy đến được bên ngoại, tôi giật tấm vải đỏ ra… tôi chạy đi lấy khăn lau những vết thương trên mặt ngoại, lầm bầm một mình:

- Ngoại không chết mà, ngoại bị thương nên ngoại ngủ thôi.

Mọi người không ai cản tôi nữa, chỉ khóc và khóc… Tôi ngồi suốt bên xác ngoại 4 ngày 4 đêm, không ăn không uống, khóc mệt lại ngủ ngay đó, tỉnh dậy lại khóc… Tôi không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là tôi đau, đau lắm, đau đến tê dại, đau đến không chấp nhận được, không bao giờ chấp nhận được…

Tôi trồng rất nhiều hoa bên mộ ngoại, ngày nào cũng ra ngồi kể chuyện cho ngoại nghe, rồi hỏi ngoại rằng… Có một phép màu nào khiến người chết sống lại được không…

… Tôi thi rớt vào trường công lập vì thiếu điểm môn văn… Bộ áo dài, tôi đem treo vào tủ…

… Một hôm chú bạn của ba tôi đến, nói rất tiếc rằng tấm hình tôi và ngoại chụp chung đã bị hư không rửa được…

… Kỷ niệm về hai bà cháu… chỉ mãi mãi trong tiềm thức của riêng tôi, một mình tôi thấy… Cả một tấm hình cũng không thể có…
………..

Đi học xa nhà, lần thứ 2 tôi uống càfê sữa khi đi chơi cùng một người bạn, về nhà, tôi ngủ suốt một buổi chiều. Lần thứ 3 tôi uống càfê đá là ở quán càfê nhà tôi, 20 phút sau tôi ngủ luôn trên ghế… Thử vài lần sau đó, tôi mới biết rằng tôi không uống được càfê…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét