Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần V)

TLP's Story! (Phan V)

Hồi nhỏ, tôi rất ham học. Nhà tôi nằm cách một ngôi trường tiểu học không đầy 50m. Hàng ngày tôi cứ thoắt tới thoắt lui, hết về nhà lại sang tựa cửa xem các lớp ê a đọc bài rồi lanh lảnh đọc theo mà không biết chán dù chỉ là học vẹt. Cũng có lẽ ngày xưa trẻ con xóm tôi chẳng có gì để chơi nên tôi đâm...rảnh. Mấy đứa bạn trong xóm tôi những tháng hè thì phải tranh thủ theo cha mẹ lao động để mưu sinh. Nhập học thì vừa làm vừa học, không có bao nhiêu thời gian dành cho tôi trừ buổi tối, nên ban ngày, tôi chẳng có ai chơi ngoài bà ngoại, và chẳng có gì chơi ngoài đi lòng vòng xem hoa xem cỏ và...xem dạy học.Thấy tôi ham học, năm tôi 4 tuổi, cô giáo dạy lớp một bên trường ngỏ ý với bà ngoại để tôi sang lớp ngồi chơi, "học được bao nhiêu thì học". Thế là tôi được trang bị cho một cuốn vở đen, một cây bút chì, một tấm bảng con con và một bộ bàn ghế thô sơ do cô giáo đóng cũng...con con nốt. Bàn học của tôi được đặt trên cùng giữa các dãy bàn khác trong lớp. Hết giờ học thì được khiêng ra bỏ bên hè, ngày hôm sau lại khiêng vô. Tôi là học sinh duy nhất trong lớp không phải mặc đồng phục, không có tên trong danh sách lớp, không có sách giáo khoa và không...trực nhật. Tuy nhiên, tôi vẫn tham gia các hoạt động học tập trong lớp bình thường như tất cả mọi người, điểm của tôi được cô giáo ghi riêng vào một quyển sổ tay, hàng tháng sẽ được mang ra so sánh xem tôi đứng hàng thứ mấy trong danh sách lớp. Và mỗi tháng như thế, tôi luôn là người có điểm số cao nhất lớp. Cô giáo yêu tôi lắm, thường chải tóc và nói chuyện với tôi, những hôm trời mưa thì không đợi ngoại tôi đưa sang, cô xách nón lá sang nhà ẳm tôi đến lớp. Thưở đó, lớp học đối với tôi là một điều kỳ diệu. Cô giáo đối với tôi như một bà tiên trong cổ tích, và bài hát của cô dạy thật hoàn toàn đúng: "Lúc ở nhà ngoại cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như ngoại hiền, ngoại và cô là 2 cô giáo, cô và ngoại, í 2 ngoại hiền". Những khi ở nhà, ngoại luôn học bài cùng tôi, kẻ ô vở cho tôi, cầm tay tôi tập viết...Những nét chữ đầu tiên của tôi được hình thành từ một niềm đam mê cháy bỏng không thể giải thích, bên cạnh những tình thương yêu ngọt ngào, dịu êm như thế.

Hồi đó, nhà tôi có nuôi 2 chú heo trắng muốt, ngoại nói nuôi chúng lớn để đến tết sẽ bán lấy tiền sắm đồ mới cho tôi. Tôi vui lắm, ngày ngày theo ngoại xách nước tắm heo, cho chúng ăn, chỉ mong cho mau đến tết. Rồi khi đến gần tết, nhà tôi vui vẻ đón người đến xem heo, người ta nói hôm sau sẽ đến bắt trước một con. Tối hôm đó, dường như 2 chú heo không ngủ, cứ xột xoạt ụt ịt ngoài chuồng. Tôi tưởng chúng đói, rón rén dậy xách đèn pin ra coi. Có lẽ bạn sẽ không tin, đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một chú heo rơi nước mắt...2 chú heo nằm tựa vào nhau cựa quậy trong chuồng...Tôi tắt đèn, trở vào leo lên giường lăn vào ôm lưng ngoại thủ thỉ:

- Heo nó biết nghe tiếng người không hả ngoại?

Ngoại kéo tay tôi dịu dàng: - Biết chứ, nó hiểu được mình nói gì. Nó biết nó sắp xa mình đó.

Tôi chợt ứa nước mắt: - Con không sắm đồ tết nữa có được không?

Ngoại xoay sang xoa đầu tôi: - Con người có số phận, và con heo cũng vậy con à. Hết kiếp heo nó sẽ được làm người.

Tôi rúc vào người ngoại thút thít, không nói gì, chìm vào giấc ngủ chập chờn mộng mị.

Sáng hôm sau, đúng hẹn, người ta đến bắt heo đi, chú heo giãy dụa dữ dội, bị quăng lên xe mà mặt cứ quay hướng về phía chúng tôi hét hết sức bình sinh như cầu cứu trong tuyệt vọng, tôi níu áo ngoại mà hai hàng nước mắt rơi lã chã, ngoại tôi dường như cũng ứa nước mắt, ngoại xoa xoa đầu chú heo: "Ta không muốn ác với con, nhưng đó là số phận của con, rồi con sẽ được đầu thai kiếp khác". Sau câu nói của ngoại, chú heo không giẫy giụa nữa mà chỉ ụt ịt khe khẽ...bánh xe lăn đều, khuất dạng ngoài đầu ngõ...

Ngoại tôi là một người thợ làm vườn rất mát tay, tôi thích ăn gì, ngoại trồng loại đó, quanh nhà tôi rất nhiều rau, củ, quả các loại. Tôi có một niềm say mê thật đặc biệt với những loại cây trồng đó. Mỗi sáng, tôi sẽ đi thăm chúng đủ một vòng, dù mỗi ngày chúng có nhiều lên bao nhiêu tôi vẫn nhớ hết từng vị trí và tuổi đời của chúng, nhất là các loại dây leo, tôi sẽ xem dây nào thay lá mới, dây nào trổ hoa, dây nào đậu trái, trái nào lớn thêm một chút.v.v...chúng như những người bạn thật gần gũi và tràn trề nhựa sống. Rồi tôi dựng một khu vườn nhỏ cho riêng mình, làm hàng rào, vun đất, đi xin từng cây hoa khắp xóm về trồng thành một vườn hoa đủ loại. Qua vài cơn mưa to gió lớn, phải nâng niu, làm giá đỡ dựng từng cây đứng dậy khi chúng còn yếu ớt, tôi có một vườn hoa lớn và đẹp nhất xóm. Khi chúng đã cứng cáp thì mưa chỉ làm chúng đẹp hơn, chứ tôi không còn phải ngồi trong nhà mà nơm nớp không yên, không biết sau cơn mưa sẽ còn được bao nhiu cây trụ lại.

Cuối năm tôi 5 tuổi, mẹ tôi sinh em bé. Ba tôi đã rất mong chờ đó là một bé trai, nhưng mẹ tôi đã hạ sinh một bé gái. Tôi thích em bé lắm, em bé lớn lên trông rất giống con trai, làm cho ba tôi rất thích. Rồi ba dần dần không thương tôi nữa. Những khi ngoại vắng nhà, mỗi khi em bé khóc, dù tự nhiên nó khóc, chẳng liên quan gì đến tôi, ba cũng lôi tôi ra đánh bằng một thái độ hằn học và vô cùng giận dữ. Những lúc như thế, tôi không đau vì bị đánh, mà thấy tủi thân kinh khủng, tôi thường chui vào một kẹt nào đó sau nhà ngồi khóc một mình, và người bạn luôn bên cạnh tôi những lúc như thế là con bi nô. Nó không nói được nhưng dường như nó rất hiểu tôi, mỗi lần tôi bị đánh xong, nó luôn chạy lẽo đẽo theo tôi, dụi dụi đầu vào người tôi an ủi.Tôi ghét em bé, ba vốn đã rất thương tôi, nay vì có em bé mà ba tôi thay đổi, dần dần trở thành một con người khác. Tôi bắt đầu mong ba vắng nhà nhiều hơn. Những lúc đó, ngồi nhìn em bé, tôi nghĩ rằng mình sẽ ghét nó, nhưng mặt em bé nhìn vui lắm, lúc nào cũng nhăn nhăn như mặt mèo, tôi nói với nó: "Em đừng khóc nữa nha! Em khóc làm ba đánh chế em biết không? Chế ghét em lắm". Không biết nó có hiểu tôi nói gì không, mà cứ giương mắt nhìn tôi rồi cười hì hì. Nhìn nó cười làm tôi không thể nào ghét được. Em bé có một sở thích kì lạ là ngủ vào mỗi buổi trưa ngay giờ tôi đi học, mà phải là tôi vừa ngồi đưa võng vừa hát ru thì nó mới ngủ. Hôm nào tôi cũng đưa võng như chạy giặc sợ trễ giờ. Có hôm sợ trễ tôi định "lơ" nó luôn thì nó cứ khóc thét lên, ai đưa cũng không chịu ngũ làm tôi đã chuồn được ra khỏi nhà cũng phải quay trở lại.

Kể từ khi có em bé, tôi và ba không còn nói chuyện với nhau nữa (mãi cho đến khi tôi 20 tuổi mới nói chuyện lại). Nhưng có một lần năm tôi học lớp 3, hôm đi công tác về tự nhiên ba hỏi tôi thích đôi bông tai như thế nào? Hồi đó quê tôi ai có đôi bông tai "trái châu" vàng 18 là sang trọng nhất rồi. Tôi nói là thích"bông tai trái châu", và hôm sau ba mua cho tôi thật. (Tôi quí đôi bông tai đó lắm, nhưng đến năm lớp 8 trên đường đi học về bị mất đi một chiếc). Những tưởng mọi việc sẽ yên ấm trở lại thì đầu năm lớp 4 tôi bị sốt xuất huyết. Từ nhỏ sức khỏe tôi đã rất yếu, nên cơn bệnh đó làm tiêu tán hết số tiền mà cả nhà dành dụm. Lúc tôi hết bệnh cũng là lúc một mảnh đất lớn của nhà tôi đã đội nón ra đi. (Mảnh đất đó 6 năm sau có giá hàng chục tỉ đồng), và không biết đó có phải là lý do khiến ba trở nên ghét tôi một cách kỳ lạ, thường đánh tôi vô cớ rất dã man. Lúc này bé Ngân (tên em bé em tôi) đã biết nói chuyện, và tôi có thêm một người bạn an ủi ngoài bi nô mỗi khi lủi thủi rúc vào một góc nào đó trong nhà ngồi khóc. Bé thường nói mỗi một câu: "Chế đừng khóc nữa, sao ba đánh chế hoài vậy chế". Tôi không biết trả lời thế nào mà càng nghe nó nói càng khóc to hơn làm nó hoảng sợ cũng khóc theo. Ngoại và mẹ thương tôi cũng không làm gì được trước cơn thịnh nộ của ba. Nội thì ở xa, nghe tin chạy qua chửi ba tôi thì chuyện đã rồi, và đâu lại hoàn đấy. Nên mỗi lần tôi bị đánh là Ngân khóc, mẹ khóc, ngoại thì dỗi nằm quay mặt vào vách bỏ cơm, và lần nào cũng nói mỗi một câu: "Một tay tôi nuôi nó lớn để giờ mấy người đánh nó, biết vậy hồi nhỏ tôi bóp mũi nó chết cho rồi, sống làm gì cho khổ hả con". Những lúc như vậy, tôi thường đặc câu hỏi: "Mình sống để làm gì mà những người mình yêu thương không có ai vui cả".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét