TLP's Story! (Phan III)
Nhà tôi ở thị xã, nhà Nội tôi thì ở trong ruộng. Gia đình Nội tôi sống rất đúng kiểu phong kiến thời xưa - "Phu xướng phụ tùy". Bà Nội là người đầu tiên không bao giờ được cãi lời ông Nội trong tất cả những việc lớn nhỏ. Các cô ngoài giờ đi học nhất nhất phải ở nhà, không được đi đâu, gặp ai (nhất là con trai), quần áo chỉ có hai style duy nhất là đồ bộ và bà ba dù là bao nhiêu tuổi. Tất cả những gì ông Nội nói đều đúng và đều là mệnh lệnh (dù không phải lúc nào ông Nội cũng đúng), và mọi mệnh lệnh dù vô lý hay khó khăn đến đâu đều phải được chấp hành, ( ví dụ như bỗng nhiên một ngày đẹp trời, 3 giờ sáng ông không ngủ được, thức dậy đi lanh quanh, thì bà Nội hay cô nào phải biết ông đã thức mà dậy pha ngay một bình trà nóng. Khi uống trà xong, bỗng nhiên ông thèm một bát cháo gà, ngay lập tức - các cô tôi phải dậy đuổi gà làm thịt nấu cho kịp một nồi cháo cho ông thưởng thức...). Đôi khi tôi thấy cách sống ấy cũng hay hay, đôi khi lại thấy không thích lắm và cứ thấy tội tội bà nội và các cô. Đến bửa ăn ở nhà Nội, cơm luôn được chia làm hai mâm. Mâm "nhà trên" dành cho ông bà Nội và các chú, mâm "nhà dưới" thì dành cho các cô, riêng tôi khi nào về chơi thì luôn được ăn chung với ông Nội - đó là một "đặc ân" mà không phải đứa cháu nào cũng được ^^ (Nội tôi có 13 người con và rất nhiều cháu). ông Nội luôn tự hào khoe với dòng họ tôi là đứa cháu cưng nhất vì tôi thông minh và học giỏi nhất *_*, nên luôn có sự ưu đãi đặc biệt với tôi, thành ra cũng không ít anh chị em bà con không ưa tôi lắm dù tôi luôn cố hòa đồng với họ.Ông nội tôi nguyên tắc là thế, nhưng đôi khi cũng rất dễ thương.Tên của tôi là do ông đặt. Mỗi khi ông ra thăm tôi, luôn mang theo cây nhà lá vườn các loại cho tôi (vườn nhà Nội tôi rất rộng với đủ loại cây trồng, đủ để cho các cô tôi không phải buồn vì...rảnh rỗi khi ngoài giờ đi học chỉ biết có mảnh vườn và cái bếp ^^). Mỗi khi thấy ông đến từ xa, tôi luôn dang hai tay chạy như bay lại, ông sẽ bế bổng tôi lên, lấy hàm râu quai nón đã cạo cụt ngủn dụi vào mặt tôi. Mỗi lần như thế tôi hay hờn dỗi vì ông cạo râu mà không...nhẵn nhụi, ông cứ cười sang sảng, ông thích thế chỉ vì tôi...không thích cái hàm râu ấy. Và điều làm tôi nhớ nhất là có một năm, đường sông qua nhà Nội mùa hạn năm đó mực nước bỗng nhiên xuống thấp, các loại xuồng không thể lưu thông được, Nội đã một mình lội hơn 2 km đường sông ra cõng tôi về vì hôm đó nhà Nội có nấu món chè chuối mà tôi thích...
Năm bốn tuổi, dù mới vào lớp...một gởi ( tôi nghe cô giáo và mọi người bảo thế ), nhưng tôi đã có thể đọc sách. Kể từ năm đó, ông Nội thường bắt tôi đọc sách cho nghe mỗi khi gặp tôi. (Eo ơi, lúc đầu tôi còn..khoái vì thấy mình...quan trọng. Sau đó thì chẳng thấy vui tẹo nào, tôi thích được bay nhảy, đùa vui với lũ trẻ hàng xóm hơn là cứ làm một công việc chán ngắt là đọc sách cho một người nghe...không hề biết mệt mỏi như ông tôi. Hix..*_*). Ông thường hỏi tôi lớn lên thích làm gì, từ lớp 1 đến lớp 5 tôi luôn đáp là: "Lớn lên con sẽ thành Bác sĩ để chữa bệnh cho ông Nội" - khỏi phải nói là ông nội tui nghe thấy...sướng cái lỗ tai biết chừng nào. Đó là lý do ông cứ hỏi mãi như sợ tôi hay ông sẽ quên mất mong ước đó. Và đúng là tôi...quên thật. Năm lớp 6 và lớp 7 câu trả lời của tôi là: "Con muốn trở thành Luật sư để dành lại công bằng cho những người dân bị ăn hiếp". Sang đến năm lớp 8 thì câu trả lời của tôi là: "Con muốn thành một nhà văn nổi tiếng nhất Việt Nam". Cuối cùng sau khi tốt nghiệp 12, tôi cắp sách vào trường ĐH học ngành...Kinh tế. ^^...
Đến nay, ông Nội tôi đã hơn 80, Ông thường bị "lẫn", mặc dù mỗi khi tôi về thăm nhà, gặp ông vẫn nhận ra tôi, nhưng lại hỏi: "Cô Bác sĩ của Nội về rồi hả?". Tôi chỉ cười xòa, không xác nhận mà cũng không phủ nhận...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét