Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần IV)

TLP's Story! (Phan IV)

Đôi lúc nhìn về ngày xưa, chính tôi cũng không thể tin được mình đã từng có một thời gian sống trong một thế giới cứ như là cổ tích - từ khi tôi sinh ra cho đến khi tôi 11 tuổi, cách đây từ 12 - 23 năm. Một con số không nhiều. Có lẽ không phải do xã hội phát triển quá nhanh, mà ngày xưa nhà tôi - hay nói chung là xóm tôi - đã phát triển quá chậm. Nhưng tôi thầm cảm ơn điều đó, vì những điều đó đã mang lại cho tôi một tuổi thơ quá trong sáng và quá đẹp. Tôi bắt đầu nhận ra những suy nghĩ của mình thật ngớ ngẩn vào năm đầu tiên khi tôi bước chân vào ĐH. Tình cờ trong một lần nói chuyện, không nhớ rõ là đang bàn về vấn đề gì, nhưng những người bạn chung lớp của tôi có một câu nói đại khái như: "Cái nồi cơm điện nhà tao, mẹ tao nói mua từ năm 1984, bền kinh khủng. Không như nồi cơm điện bây giờ, xài khoảng 2 năm là nên thay cái khác". Tôi ngớ người: "Ủa, năm 1984 đã có nồi cơm điện rồi à". Cả đám bạn tròn xoe mắt quay sang nhìn tôi: "Trời, có từ đời nào rồi chị hai chứ đâu phải năm 1984". Hix..Đến năm 1996 nhà tôi mới bắt đầu xài nồi cơm điện (cái chính là từ năm 1994 trở về trước nhà tôi còn nghèo), nên tôi cứ tưởng năm 1996 ở Việt Nam mới bắt đầu có nồi cơm điện cơ (hix..)... Hôm đó về nhà tôi mới bắt đầu "xoay ngược lịch sử...xóm tôi", vì từ nhỏ cho đến khi học xong 12, ngoài giờ đi học tôi chỉ ở quẩn quanh trong xóm. Tôi ít đi chơi và thường tiếp bạn bè tại nhà. Tôi đọc sách nhiều, nhưng chỉ đọc truyện tranh, sách văn học và những sách chuyên về thiên văn. Nhìn lại mới thấy lúc nhỏ mình hoàn toàn mù tịt về sự phát triển của xã hội.Không biết tôi có tự biện hộ cho bản thân mình hay không, khi nghĩ rằng chính tuổi thơ quá đẹp đã làm ảnh hưởng đến con người tôi sau này. Vì không hiểu vì sao từ khi bước vào tuổi 19, tôi hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Không hề giống với "tôi của ngày xưa". Từ tất cả những sở thích về mọi mặt, tham vọng, niềm đam mê, thói quen..v.v...và v.v...Chỉ có một chút bản chất của tôi là không thay đổi được dù tôi muốn: Tôi thẳng tính, dễ mềm lòng, rất tin người, và luôn hết lòng vì người khác. Những điều đó vô tình khiến tôi thành một người dễ thiệt thòi trong chuyện tình càm...

Cuộc đời tôi gặp rất nhiều may mắn và sự tình cờ. Lúc học xong 12, tôi một mình lên Sài Gòn luyện thi cấp tốc 1 tháng với bao nhiêu nhiệt huyết và háo hức. (vì tôi thích thế, chứ bà con bên Ngoại tôi đếu ở SG, họ sẵn sàng lo lắng cho tôi đầy đủ từ A-Z, cái tuổi mới lớn nó ngông nghênh là thế). Tôi đi một mình, lang thang xách vali tìm trường luyện thi, may nhờ gặp tên bạn học chung phổ thông ở Cà Mau cũng lên SG luyện thi, suốt một tháng ấy với tấm bản đồ trên tay, hắn đèo tôi trên chiếc xe đạp sườn ngang, tìm nhà trọ và ngao du khắp các nẻo đường ở SG. (Tên này là tên khác phái đầu tiên tôi đi chung xe một lần năm học lớp 10, và bây giờ...)

Lại nói về lớp luyện thi, khi xách vali ra khỏi nhà, tôi mơ ước đến một giảng đường rộng lớn, nghiêm trang, với những vị giáo sư tâm huyết, tận tình và những bài học nâng cao luôn thách thức niềm đam mê của tôi. Cuối cùng, tất cả giấc mơ của tôi đều vỡ tan, hụt hẫng khi tôi đối diện cùng sự thật...

Đầu tiên là khi vừa đặt chân vào lớp ngày khai giảng, một khung cảnh nháo nhác, xô bồ hiện lên trước mắt tôi vì: Phòng học quá nhỏ so với số học sinh đăng ký học. Các học sinh chen chúc nhau tràn ra cả hành lang, chỗ đứng còn không đủ nói gì chổ để có thể đặt cuốn vở xuống mà viết. Thế là ngày đầu tiên đến lớp, dù đến đúng giờ, tôi đành phài...ra về vì không có chổ.

Ngày thứ 2, lớp học của tôi...đủ chổ ngồi. Đem thắc mắc hỏi một cô bạn chung bàn, cô bé thản nhiên: "Ngày đầu vậy thôi, từ ngày thứ hai tụi nó...nghỉ xen kẽ là đủ chỗ hết". Nhưng bên cạnh đó, nhìn xuống cuối lớp, các bạn đi học đa số ngồi với nhau có đôi có cặp, rất ư là...tình tứ (là theo cảm nhận của tôi lúc đó - một con bé chưa bao giờ ngồi gần một người bạn khác phái ở khoảng cách ngắn hơn 40 cm), còn trên bục giảng, giảng viên nói cứ như một...cái máy được lập trình. Thao thao bất tuyệt, và khi kẻng báo hiệu hết giờ thì thầy te te...xách cặp ra về...

Tôi thơ thẩn thả bộ xuống căn tin của trường, định uống ly nước trong thời gian chờ đến tiết học kế - dưới căn tin, các đôi ngồi ăn uống, đùa giỡn với nhau rất ồn ào, các cô bé ngồi uống nước mà thản nhiên...gác chân lên đùi anh bạn ngồi bên cạnh, ngả nghiêng...Tôi lại...choáng...và lặng lặng ra về...Đó cũng là buổi học cuối cùng của tôi ở lớp luyện thi...

Về nhà trọ, cô chủ nhà có 2 đứa cháu gái, hai cô bé không đi học, tuy mới 16t nhưng xinh xắn và ngoại hình phổng phao vượt trội hẳn so với tôi. Hai cô bé có hai anh bạn trai, vô tư gọi nhau là...vợ chồng, vui vui lại...ôm hôn nhau...Tôi thu mình ở trong phòng, nghe trống vắng và hụt hẫng một điều gì đó mà tôi không giải thích được. Mỗi ngày, đến giờ cơm tên bạn tôi mua cơm qua hoặc sang chở tôi đi ăn. Rồi hai đứa lại lang thang khắp SG, mệt thì về ngủ. Suốt một tháng trời cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn có thế...

Nhớ lại ngày xưa, (dường như tôi là người có trí nhớ rất tốt, tôi gần như nhớ tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời mình, từ cái tên hàng xóm - người đã dạy tôi trèo cây, đến những đứa bạn hồi lớp một hay bị tôi ăn hiếp, hay cùng tôi chơi nhà chòi v.v...Những đứa bạn mà gần 20 năm không rõ đã về đâu, mà tôi chẳng một lần gặp lại...), ngày ấy xóm tôi có rất nhiều trẻ con, nhà tôi nghèo, nhưng là nhà...khá giả nhất của xóm tôi. Tôi là đứa trẻ duy nhất không phải làm việc để mưu sinh. Tôi chơi thân với 5 đứa, 3 nam, 2 nữ. Nhà 3 thằng con trai chuyên nghề ve chai, nhà hai đứa con gái chuyên nghề nuôi heo giống. Thời gian rảnh chúng tôi hay chơi trò leo cây, năm mười, tạc lon, nhảy dây, đánh trận...Tôi thích nhất là trò...leo nhà, cứ vịnh vào vách mà leo lên, có khi thì leo lên xà ngang nhà, nhảy xuống, xem đứa nào nhát không dám nhảy (nhà ở xóm tôi thời ấy đều là nhà lá, cao khoảng 4,5m), hay trò làm đám cưới, mo cau khô là xe ngựa, hoa Tràm núi vàng rực rỡ dùng để trang điểm lên tóc cô dâu ( tôi thường được làm cô dâu ^_^). Vào buổi tối, chúng tôi ùa ra đường, gom cỏ khô chất thành đống giăng ngang đường rồi đốt lửa...nướng khoai. (thưở đó xóm tôi chưa có điện, buổi tối cũng ít người qua lại). Trò đốt lửa là trò chơi mà tất cả trẻ con xóm tôi đều thích, mỗi khi thấy ánh lửa sáng lên ở đâu đó, là tất cả trẻ con trong xóm đều ủa cả ra đường, đi gom cỏ cho lửa cháy sáng hơn và chơi được lâu hơn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét