Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần VII)

TLP's Story (Phần VII)

Lúc nhỏ bên hông nhà tôi có một cái hồ sen rất đẹp. Sen sống rất mạnh mẽ, len lỏi vào lòng đất mọc tràn lên cả lối đi. Đôi khi trên lối vào nhà có một chiếc lá sen chơ vơ lay lay, hay một đoá sen nở chỏng trơ, rực rỡ cứ như có ai vừa hái dưới hồ cắm xuống. Đẹp kì lạ và thú vị. Con nít xóm tôi thường hái lá sen làm dù che nắng mỗi khi đi chơi long nhong ngoài đường, hoặc thái sợi làm hủ tiếu chơi bán đồ hàng. Tôi có một bộ đồ hàng bằng nhôm rất hoàng tráng ngoại mua từ Sài Gòn về. Có đủ tất cả các vật dụng như: Bếp lò, soong, chảo, chén, đũa, rổ, dĩa..v.v…Có thể nấu thật được luôn và đủ cho cả bọn khoảng 10 đứa chơi. Đó là món đồ chơi duy nhất mà tôi có suốt thời thơ ấu. Tôi quý bộ đồ hàng này lắm, chơi xong là rửa xạch, lau khô cất giữ cẩn thận. Nhưng sau này lớn lên lại không nhớ bị lạc mất từ lúc nào. Có lẽ do quá nhiều thay đổi trong cuộc sống.
Trong một góc của hồ sen là một mảng rơm chìm dưới nước dùng để trồng rau đắng biển. Nhà tôi có một cái thau màu xanh lá cây dày và to vật vã. Cái thau này dùng để mang ra giữa sân cho tôi ngồi vào đó… vọc nước mỗi buổi chiều, bên cạnh là Ngoại tôi kì kì cọ cọ ^^. Ngoài ra nó còn có một công dụng khác là cứ cách 3-4 ngày, tôi sẽ được đội cho một cái nón lá, bỏ vô thau,… thả xuống hồ sen để dùng tay quạt nước bơi ra…cắt rau đắng. Tôi rất thích thực hiện nhiệm vụ này. Ngoài cắt rau đắng tôi còn có thể bơi quanh hồ, ngắm… cận cảnh từng đoá sen hồng, hay kiếm một cái gương sen đã đủ độ lớn, ngồi giữa hồ nhai chóp chép, nhìn bầu trời bao la, hồ sen bao la, chợt thấy mình nhỏ bé và hạnh phúc – một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Có khi mãi chơi, tôi nằm co người trong thau, che nón lá, ngủ luôn giữa hồ, báo hại ngoại tôi kêu hoài chẳng thấy thưa, phải bơi ra…kéo thau vào.

Trước nhà tôi lại có một cái hồ khác, nước trong vắt nhìn rõ từng cọng rêu xanh. Đầu năm lớp 4, tôi được trang bị một chú Ngỗng cao su căng phồng, cách 2 ngày sẽ được vác Ngỗng ra hồ du ngoạn một lần. Cái cảm giác ngâm mình dưới nước, thấy đứa nào đi ngang lại kêu ý ới, làm tụi nó giật mình ngó dáo dác, thật là thú vị... Tôi rất thích nước, hôm nào được bơi cũng đợi Ngoại tôi sau khi kêu khản cổ, phải ra tận hồ “vời” tôi vào, tôi mới chịu lên bờ. Bây giờ thì nhà tôi nói riêng và khu vực thành phố Cà Mau nói chung, gần như không còn hồ nữa. Năm tôi học lớp 6, có một hộ dân dời về gần nhà tôi, họ không hiểu tính chất thanh khiết của sen, mang đồ ra hồ sen giặt lúc nhà tôi không để ý, làm cả hồ sen trong một thời gian ngắn trơ trọi, xơ xác và chết hẳn. Những người trồng sen, và cả tôi, không hiểu những “tính chất vật lý” hay “khoa học” gì cao siêu, chỉ biết một kinh nghiệm dân gian rằng: Sen chỉ sống ở nước ngọt, và là “nước sạch”. Nếu nước trồng sen bị “nhiễm bẩn”, thì sen sẽ chết. Sau đó phần đất hồ sen được bán đi, một ngôi nhà khang trang mọc lên, đồng thời khép lại kỷ niệm đẹp về khung trời mơ mộng của tôi.

Đến năm tôi học lớp 8, cái hồ trước nhà được biến thành một cái sân xi măng với 2 hàng cây kiểng thẳng tắp. Từ dạo đó, tôi chỉ có thể nghịch nước ở… hồ bơi. Hay có thời gian thì làm một chuyến du lịch ngắn hạn về một thành phố biển nào đó, mới cảm nhận được “nước giữa thiên nhiên”, nhưng không tìm lại được cảm giác hoang sơ và tự nhiên của ngày xưa nữa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét