Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần XXXVII)

TLP’s Story (Phần XXXVII)

Hơn mười ngày trôi qua... Hải vẫn chưa đến tìm tôi như đã hứa. Với chiếc radio nhỏ Khương cho mượn, ngoài giờ đến trường, tôi ngồi thu lu một góc trong phòng nghe nhạc, không biết làm gì... Quá nhiều thời gian trống, không một ai bên cạnh... Hải là người duy nhất tôi có thể hi vọng và chờ đợi, tôi luôn nhìn chăm chăm ra cửa, mong từng tiếng bước chân lên cầu thang, mong từng tiếng gõ cửa... Mỗi ngày, mỗi ngày...Không dằn được, buổi chiều nọ, tôi đón xe buýt đi tìm Hải, mặc dù tôi không biết chính xác Hải ở đâu, chỉ biết là Hải học luyện thi tại trường ĐH Giao Thông Vận Tải và ở trọ gần trường. Trong suy nghĩ non nớt của tôi, tôi nghĩ bấy nhiêu thông tin thì không khó để tìm ra một con người...

Xuống xe buýt ở nơi mà nhân viên xoát vé bảo tôi là lối vào "làng Đại Học Thủ Đức", tôi hăm hở chọn một chú xe ôm có khuôn mặt hiền nhất, nói cho chú biết ý muốn của tôi, như thông cảm, chú nhiệt tình chở tôi đến từng khu nhà trọ sinh viên, chờ tôi vào hỏi thăm từng nơi một... Chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, bóng Hải vẫn "bặt chim tăm cá"... Trời tối dần, biết là có tìm nữa cũng không kết quả, tôi thất vọng nhờ chú chở về điểm đón xe buýt. Đến nơi, tôi mới giật mình vì mãi lo tìm Hải mà tôi quên mất việc tính xem mình có đủ tiền để trả tiền xe ôm không. Nhìn khuôn mặt thất thần của tôi, như đoán được, chú xe ôm mỉm cười hiền hoà:

- Cháu đưa chú 15000 tiền xăng được rồi, tội nghiệp, cháu đi xa mà không tìm được bạn, chú biết cháu cũng không có nhiêu tiền, yên tâm hen!

Khỏi phải nói tôi bất ngờ và mừng đến thế nào, đành bẽn lẽn cảm ơn chú xe ôm tốt bụng.

Đáp lại sự mong mỏi của tôi, một ngày kia, đang ngồi nhìn vô định vào bức tường trước mặt thì phòng tôi có tiếng gõ cửa, tôi ngạc nhiên lẫn vui mừng lao ngay xuống giường chạy ra mở bật cửa... Linh đứng trước mặt tôi... tươi cười... bên cạnh là một tên trông... gấp đôi Linh, cười cũng tươi không kém.

Cuối năm 11, Linh chuyển lên SG học, giữa năm 12 Linh có về nhà và ghé thăm tôi một lần, và đây là lần thứ hai tôi gặp lại Linh sau hơn một năm xa cách. Có điều... tôi nhìn chăm chăm vào vị khách mới gặp lần đầu, tôi nhận ra sự liên kết vô hình rất đặc biệt giữa Linh và tên con trai đó, không những thế, tôi còn có cảm giác dường như Linh thậm chí còn thân với hắn hơn tôi. Thế là, không dưng - tôi đâm... ghét hắn một cách lạ lùng... Tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi cảm thấy tình bạn thân thiết giữa hai chúng tôi bị san sẻ, bị... cướp giật bởi một kẻ thứ ba lạ hươ lạ hoắc...

Sau hôm đó, Linh dọn đến ở với tôi đợi ngày thi Đại Học. Gian phòng trọ hiu hắt ngày nào bỗng ấm áp và sôi động hẳn lên. Hàng ngày hai đứa vừa học bài vừa kể nhau nghe về những chuyện đã qua, chiều chiều cùng dắt nhau đi bộ lang thang khu vực gần chỗ trọ, có hôm lại bắt xích lô để đi được xa hơn. Tối đến thì mặc nhiên... có thêm kẻ thứ ba xa lạ, hắn đến đèo hai đứa đi ăn tối, từ từ thấy cũng... quen quen... và từ từ tôi cũng... rộng rãi... đánh giá lại rằng hắn không đến nỗi đáng ghét như tôi-đã-từng-đánh-giá... Rằng thật ra hắn rất hài hước, hoà đồng, rằng trông Linh rất hạnh phúc khi cạnh hắn... và có lẽ... Hắn không hề có ý định... cướp giật gì của tôi, và-thì-là-mà... hắn cũng có vẻ là một anh chàng tử tế...

Kỷ niệm lần đi ăn kem đầu tiên của tôi ở SG rất buồn cười. Tối đó tôi và Linh tản bộ trên đường Lý Chính Thắng thì đi ngang một quán kem rất lịch sự, trước quán có một tấm biển in hàng chữ lớn: "Kem Ý - 15000/ly". Ngay lập tức, không hẹn mà tôi và Linh đều đưa cặp mắt sáng rỡ nhìn nhau... Thế là, hai đứa cứ như trẻ con, tay nắm tay, cười roi rói, dung dăng dung dẻ, rất đỗi tự tin, tung tăng bước vào quán kem trong hai bộ đồ... hello kitty mặt ở nhà bằng vải ca tê chợ.

Chúng tôi chọn một bàn ở ngoài trời, không gian xung quanh thật thoáng và lãng mạng, hai đứa thay phiên nhìn dáo dác, nụ cười không tắt trên môi. Anh phục vụ ân cần:

- Dạ hai chị dùng gì ạ!
- Cho hai ly kem ý.
- Dạ hai chị dùng mấy viên ạ?

Linh và tôi nhìn nhau, Linh quả quyết:

- Người ta nói kem ba màu, dĩ nhiên là ba viên rồi.

Tôi gật đầu tán thành. Anh phục vụ cũng vui vẻ đồng tình:

- Dạ một ly thường là 3 viên ạ!

- Vậy cho tụi em mỗi viên một màu nha!
...
Hai đứa ngồi nhâm nhi, thi thoảng thỏ thẻ với nhau không ngờ quán kem ở SG vừa sang lại vừa rẻ, kem lại rất ngon.

Ngồi ngó nghiêng chán, Linh kêu tính tiền để cả hai về ngủ. Anh phục vụ cất giọng nhẹ nhàng quen thuộc:

- Dạ của hai chị là 90.000 ạ.

Hai đứa tôi xoe mắt nhìn nhau, đồng thanh (nhưng không lớn tiếng):

- Ủa, sao trước quán ghi 15000/ly mà?
- Dạ kem ý 15000/ly là mỗi ly 1 viên ạ! Hai chị dùng mỗi ly 3 viên.

Hai đứa lại đưa mắt nhìn nhau, khẽ nuốt nước miếng khan một cái, Linh móc đưa anh phục vụ tờ 100.000 duy nhất trong túi...

Hai đứa từ tốn ra khỏi quán...

Đi được một đoạn... cả hai đều bật cười giòn... nhìn nhau... rồi lại cười... cười không dứt...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét