Đôi khi nghĩ lại, tôi thấy mình cũng là người có tính… nhẫn tâm tiềm ẩn. Ngày đó, không nhớ rõ là năm nào, nhưng có lẽ khoảng năm lớp 8. Trong một lần đi đâu đó, tôi tình cờ nhặt được một chú vịt con lạc mẹ nằm chơ vơ trong khóm cỏ ven đường. Tôi mang chú về cắt đuôi cụt lủn, ngày ngày chăm lo bầu bạn. Chú vịt lớn nhanh như thổi, không bao lâu đã mập mạp và trắng phổng phao. Chú cứ như một chú chó con ngoan ngoãn mà chẳng giống một chú vịt tẹo nào, lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi khắp trong nhà ngoài ngõ, kêu một tiếng là biết “cạp, cạp” trả lời. Vỗ tay một cái là lạch bạch chạy đến sà vào lòng để tôi ôm ấp. Ôm chú này không bằng ôm Binô, nhưng cảm giác cũng ấm áp và thân thương lắm.Một ngày nọ, ba tôi mang từ đâu về một tên mèo mướp, ngày đầu đón hắn, tôi đã căn dặn là phải sống hoà bình với chú vịt của tôi, thế mà không hiểu tại sao, cứ xổng ra một chút là hắn lại rượt chú vịt của tôi bẳng thái độ của… kẻ săn mồi. Từ xưa tôi chỉ nghe mèo săn chuột, vốn chẳng biết mèo cũng thích săn vịt, huống hồ chú vịt của tôi to gấp 2 lần hắn. Tội cái chú vịt của tôi hiền như cục bột, bị rượt là cứ kêu cạp cạp chạy thoát thân chẳng biết phản kháng là gì.
Mấy hôm sau, đi học về, tôi ngạc nhiên không thấy chú vịt chạy ra mừng như thường lệ, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy tên mèo mướp ngồi vân vê ria mép ở góc nhà ra chiều thư thái lắm. Tôi dò hỏi:
- Ở nhà ba có thấy con vịt của con đâu không?
Ba tôi thản nhiên:
- Hồi nãy nó bị con mèo rượt quá chạy vô bụi sậy trốn rồi, tới giờ không thấy ra.
Tôi ngẩn người chạy ra ngoài ngước mắt nhìn bãi sậy dày đặt gần mảnh ruộng sau nhà rộng mấy hecta, cao gần 3m, tôi mà lạc vô đó còn không biết đường ra nói gì là vịt. Tôi đi lang thang quanh bãi sậy gọi tìm chú vịt của tôi trong tuyệt vọng cả buổi trời. Một lúc sau, ba tôi quát với ra:
- Mày không vô nấu cơm làm gì ngoài đó?
Tôi bần thần vào nhà làm việc mà mắt cứ dõi về bãi sậy. Chú vịt lớn lên cạnh tôi yên ả trong nhà, nó sẽ sống thế nào trong bãi sậy đầy nguy hiểm đó. Ba tôi còn đệm một câu vô tình nhưng đúng là thực tế:
- Nó chui vô đó bị rắn vật chết là chắc rồi, không chạy ra liền được là không có đường ra.
Cà Mau của tôi, miền đất của cá nước, chim trời, vùng đất của các ông vua loài bò sát. Thời đó, loài Hổ mang chúa, Hổ đất… nhan nhãn khắp nơi, chứ không quý hiếm như bây giờ. Nhà tôi gần thị xã, mặt tiền đường hẳn hoi, mà cứ vài ngày lại thấy một chú rắn Lục hay rắn Hổ hành vắt vẻo trên xà nhà dạo chơi là chuyện “thường ngày ở huyện”.
Hai ngày, rồi ba ngày… Một tuần trôi qua. Chưa bao giờ tôi mong tiếng “cạp, cạp” quen thuộc bất chợt vang lên cạnh mình như thế. Tôi không dám tin là chú vịt của tôi có thể tồn tại trong cái đầm lầy chết tiệt kia. Tất cả là tại tên mèo tai quái đó…
Ba tôi vắng nhà, vào cái khoảng thời gian như thường ngày ông vẫn luôn vắng nhà như thế… Tôi túm lấy tai tên mèo mướp và đi thẳng ra đồng. Sau nhà tôi, dọc theo cánh đồng nhỏ là một dòng sông xanh trong văn vắt. Tôi đứng đầu dòng, mặc tên mèo mướp đang hươ tay hươ chân loạn xị trong tay, tôi nói mà không nhìn hắn:
- Kết quả này là do mày gây ra, cũng do người đã mang mày về.
Tôi giữ tai hắn, quay cánh tay mấy vòng lấy trớn và… vèo… Hắn bay theo chiều dài của dòng sông, và chắc chắn là không thể qua tới bờ bên kia được - một vật thể rơi xuống nước, tôi xoay lưng đi vào nhà, nghe vọng lại tiếng nước vang rất khẽ… Loài mèo vốn không biết bơi…
Ba tôi về, cũng như tôi hôm trước, đi tìm chú mèo cưng khắp chốn và sau cùng là một câu hỏi cũng tương tự tôi hôm trước:
- Ở nhà mày thấy con mèo đâu không?
Tôi thản nhiên:
- Con không để ý.
Một ngày, hai ngày… và nhiều ngày sau đó, ba tôi luôn lẩm bẩm không biết con mèo đó đã chạy đàng nào.
…
Năm lớp 10, tôi được xếp vào B4, Nghĩa “đại ca” vào lớp B5, tuy hai phòng học sát vách nhau nhưng ít khi nào có thời gian trò chuyện. Vào khoảng giữa HK1, tự nhiên mỗi lần vào lớp, đi ngang lớp tôi, Nghĩa lại đưa mắt tìm tôi và hô to “bà xã” rồi cười toe về lớp. Ban đầu tôi thấy ngộ ngộ, dần dần thì đâm ra thấy kỳ kỳ, và bắt đầu không thích. Một hôm, tôi đón Nghĩa ở hành lang và nói:
- Ông kêu tui “bà xã” một lần nữa là tui đập ông nha.
Nghĩa cười toe:
- Bà xã!
Sẵn cuốn vở trên tay, tôi đập lên đầu nghĩa “bốp” một cái rồi đi vào lớp mà không nhìn lại. Và… Nghĩa giận tôi từ lúc ấy. Đôi khi nghĩ lại, tôi thấy mình thật trẻ con và quá đáng, nhưng không biết phải làm huề thế nào, chút tự ái để tôi nghĩ rằng hai bên đều có lỗi nên không cần xin lỗi.
…Lớp 11, trường tôi mở CLB gì đó gọi là “nối vòng tay lớn”. Ba khối, mỗi lớp sẽ cử ra một đại diện tiêu biểu để tham gia CLB này, sinh hoạt vào tối thứ 7 và ngày chủ nhật. Hôm CLB ra mắt lần đầu tiên, tôi gặp Phú… Tôi và Phú ngồi ở hai dãy bàn đầu đối diện nhau. Khoảng giữa là không gian sinh hoạt của thầy phụ trách. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Phú, bắt gặp Phú cũng đang nhìn mình, tôi liền lơ đi chỗ khác.
Cuối buổi sinh hoạt, là phần giao lưu bằng âm nhạc. Điệu chachacha nhịp nhàng được mở lên, có hai cặp lớp 12 dìu nhau ra khiêu vũ một cách điệu nghệ. Tôi thấy Phú nhìn tôi thật lâu… Một chị lớp 12 ngồi cạnh tôi thì thầm:
- Sao hôm nay Phú không mời ai nhảy nhỉ?
Tôi thoáng ngạc nhiên:
- Phú nào?
- Phú B1 đó. Ở đây có một Phú thôi mà.
- Ủa Phú biết nhảy à?
- Biết chứ, cắm trại năm trước, Phú và một bạn cùng lớp cũng nhảy chachacha, tuyệt đẹp.
Tôi tròn mắt. Khối lớp 10 và 11 vốn không được cắm trại, nhưng năm trước lớp Phú đạt giải nhất thi đua toàn trường nên được đặt cách tham gia. Chơi với nhau bao nhiêu năm, tôi không biết là Phú biết khiêu vũ, hay nói đúng hơn, “xa nhau” hơn 1 năm, Phú “tiến bộ” nhiều hơn tôi tưởng.
Chị lớp 12 lại thì thầm:
- Hay chị qua mời Phú nhảy ta.
Một chút hờn ghen nhen nhóm trong tôi, tôi “bác ra”:
- Khiêu vũ phải do con trai mời chứ, với lại lỡ Phú… mắc cỡ không chịu, là chị quê.
Chị lớp 12 gật gù:
- Cũng phải ha! Lớp 11 mà đẹp trai quá, phải chi chị học trễ lại 1 năm.
…
Cuối năm 11, tôi bị bệnh gì đó phải nhập viện, đó là lần thứ 2 tôi nhập viện tính từ lúc nhỏ. Ngoài giờ cơm có mẹ đem đến, tôi luôn ở viện một mình vì gia đình cũng neo người. Bệnh viện tôi nằm là bệnh viện Quân y, chỉ có vài phòng bệnh, thoáng, yên tĩnh và sạch sẽ. Buổi tối, tôi thường ra ghế đá giữa sân ngồi hóng gió, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy khá bình yên và dễ chịu so với ở nhà. Nằm viện khoảng 3-4 ngày gì đó, buổi tối nọ, đang ngồi một mình giữa sân, tôi ngạc nhiên khi thấy Phú chở Nghĩa trên xe đạp cuộc tiến vào. Nghĩa cười toe nhìn tôi, tôi bối rối:
- Ông hết giận tui rồi hả?
- Giận gì đâu, tui tưởng bà giận tui.
Phú bật cười thành tiếng. Tôi và Nghĩa đã hoà nhau như thế. Chỉ “tưởng” thôi mà hơn một năm trời chẳng nhìn đến mặt nhau. Tôi hỏi Nghĩa:
- Sao biết tui ở đây?
- Thằng quỷ này qua nhà chở tui nói đi thăm bà nằm viện, tui có biết gì đâu, làm tốn hộp sữa.
Tôi phì cười, đưa mắt nhìn Phú. Phú hơi lãng tránh:
- Mấy ngày nay nhìn lên lớp không thấy P, nhờ thằng bạn đi hỏi thăm mới biết P bệnh.
Tôi không nói gì, “mấy ngày nay” – vẫn còn quan tâm đến mình sao? Vậy là lâu nay vẫn quan tâm? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Phú và Nghĩa ngồi với tôi đến khi bệnh viện “đuổi” mới chịu về, suốt thời gian còn lại, chỉ có Nghĩa nói chuyện với tôi, còn Phú chỉ im lặng và im lặng. Thế thì đến thăm tôi làm gì nhỉ?...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét