Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần XXVIII)

TLP’s Story (Phần XXVIII)

Từ khi mặc áo dài đi học, mỗi năm tôi chỉ được may đúng 1 bộ áo dài bằng vải rẻ tiền. Vì ngày nào cũng giặt nên sau một năm học, bộ áo dài vừa cũ, vừa rách, chẳng dùng được đến năm sau. Năm lớp 8, lớp 9, tôi chằng nhận thấy gì. Sang lớp 10, nhìn bạn bè 4 – 5 bộ áo dài toàn vải đắt tiền tuyệt đẹp, tôi thấy tủi thân kinh khủng. Và lần đầu tiên, tôi bắt đầu muốn mình đẹp hơn. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhất thời, tôi biết mình không thể. Liệu khi có một một bộ áo dài đẹp, tôi trông có đài các như Châu (Tên người con gái mà mọi người đang nói là bạn gái Phú)… Chắc là không thể…Linh giới thiệu với tôi người bạn thân của Linh từ năm lớp 6, tên Hải. Hải nhìn trẻ con, nhưng là một đứa trẻ lạnh lùng và… biết quậy phá. Hải thông minh, không phải là một học sinh chăm chỉ nhưng rất giỏi các môn tự nhiên. Là chuyên gia đầu têu… cúp học, rủ rê 4 tên bạn thân cùng lớp là Lĩnh, Chơn, Sơn, Trường, leo rào ra ngoài đi… uống cafe. Từ khi biết tôi, bị tôi doạ dẫm, (Hải luôn trêu tính tôi thật… giang hồ) cường độ cúp học có giảm đi chút ít nhưng cũng… không đáng kể. Nhà Hải cách nhà tôi hơn 6km. Hải nói để Hải đưa đón đi học mỗi ngày cho đỡ mỏi chân. Đúng là tôi có… mỏi chân thật, nhưng chỉ cần ba tôi trông thấy một tên con trai nào đó chở tôi, tôi càng… mỏi mệt hơn. Có cho vàng tôi cũng chẳng dám đem sức khoẻ và tính mạng ra liều như thế. Vậy là hàng ngày, tan học Hải đều gò lưng trên chiếc xe sườn ngang theo tôi gần đến nhà mới trở về. Mổi chiều lại đảo qua đảo lại nhà tôi vài vòng không biết để làm chi…

Được một thời gian ngắn, coi bộ đạp xe… chịu không thấu. Hải chuyển qua đi xe máy. Đi xe đạp thì không có gì, chỉ như hai kẻ chung đường. Nhưng tự nhiên mỗi ngày cùng một lối đi, một anh chàng chạy xe máy kè kè theo một cô nàng… phi xe đạp thì lại khác. Bà con dọc đường từ học sinh đến người qua lại đều chú ý, thật là ngại hết biết. Ấy là chưa kể có hôm trên đường về gặp Phú trên chiếc sườn ngang chạy từ hướng nhà tôi ra, không biết đi đâu… Vì nhà Phú ở gần trường. Tôi không muốn Phú thấy Hải đang đi bên cạnh… Không biết vì sao… Nhưng Hải là một anh chàng rất cứng đầu, chỉ làm những gì mình muốn, không bao giờ chịu nghe ai cả. Dù tôi có năn nỉ gãy lưỡi cũng không thay đổi được gì. Thế là mỗi ngày, chiều chiều, tiếng máy xe quen thuộc lại đều đều rảo qua rảo lại trước nhà tôi. Có hôm, ba tôi gắt gỏng:

- Cái thằng đang rảo qua rảo lại đoạn đường này quen mày phải không? Sao ngày nào tao cũng thấy nó lạng qua lạng lại trước nhà vậy?

Tôi vờ dửng dưng: - Không liên quan con, ba ra mà hỏi người ta.

Dĩ nhiên tôi biết chắc dù bực “ổng” cũng không dưng ra chặn đầu xe “người ta” mà hỏi. Cầu trời cho “tên đó” đừng… ngẫu hứng gọi tên tôi. Không chắc là tôi không thọ qua nổi con trăng này. Cũng may, Hải không như Phú, không “nhí nhảnh” réo tên tôi.

Đúng ra tôi cũng có thiện cảm và ấn tượng đối với Hải. Nhưng thái độ “chăm sóc” của Hải làm tôi sợ. Tôi nói Hải: - Đừng lạng qua lạng lại trước nhà tui nữa được không, ba tui mà biết ông quen tui ổng giết tui đó, bửa giờ ổng hăm cái thằng “lạng ngang nhà ổng” mẻ răng kìa.

Hải cười hì hì tỏ vẻ khoái chí: - Vậy nghe tiếng xe thì chạy ra trước đứng, tui thấy mặt xong tui dzìa, không rảo. Còn ổng hăm kệ ổng, không nói sao ổng biết có quen mà sợ.

Đúng là đầu hàng vô điều kiện. Nhiều lúc ra đường mà tôi thấy sợ. Không biết lý do gì, từ ngày biết Hải, chỉ cần tôi ra khỏi nhà khoảng 15p, dù là đi đâu, cũng sẽ nghe một tiếng máy xe quen thuộc phía sau. Dường như Hải gắn… rađa trên người tôi thì phải. Nếu tôi chạy cùng ai, Hải sẽ lẳng lặng chạy sau một đoạn, chẳng nói gì.. Có khi đi chơi với bạn bè, tôi luôn mặc kệ, xem như không quen. Có lần, tụi Phong, Nam, Tùng còn đòi đập cho “cái tên theo sau” một trận. Hix.. Phong kéo nguyên một băng “đồ nghề” đầy đủ phục sẵn cách nhà tôi 1 km. May là tôi phát hiện, bắt cả đám đi về. Tuổi trẻ đúng là ai cũng có một thời nông nổi. Hải đã từng bị đám côn đồ gần xóm tôi chặn đường một lần, cấm không được theo sau tôi về nữa. Nghe kể rằng lúc ấy, Hải đã xuống xe và bình thản:

- Chuyện đó thì không được rồi. Tụi mày muốn đánh thì đánh cho tao chết nha! Không chết thì ngày mai tụi mày chết.

Hải bị tát một bạt tay…

Tối hôm sau… Sau khi tôi vào nhà, đám đêm qua đón Hải trên đường về… Chạy theo xin lỗi… Không hiểu vì sao…

Hải đúng là rất khoẻ, giá như Hải không khoẻ như thế, có thể Hải đã không đến nỗi… tốn xăng vì tôi lâu như vậy. Gần cuối năm 11, liên tục 2 ngày liền, tôi không nghe thấy tiếng xe xuất hiện cạnh mình đâu nữa, nhìn quanh cũng không thấy gã nào chạy sườn ngang ngổ ngáo theo sau. Bỗng dưng tôi thấy… thiêu thiếu lạ. Một cảm xúc trống vắng không tên… Qua ngày thứ 3, hỏi ra mới biết là Hải bệnh…

Tối hôm đó, tôi không học võ, gởi xe vào một chỗ gần trường, lên xe cùng Hải đi dạo phố. Đó là lần đầu tiên tôi đi chơi riêng cùng một tên con trai, và là lần thứ 2 đi chung xe với một tên con trai. Không hiểu sao tôi… run rẩy vô điều kiện, run đến mức Hải chỉ chạy 20km/h mà tôi suýt lọt xuống đường, may mà chụp lại được cái yên… Làm hải giật mình: “Ủa, hình như tui đâu có lạng lách gì đâu”. Hix… Lần đầu tiên tôi đi chung xe với con trai là lần sinh nhật Khương, mẹ chở tôi đến, Khương chở tôi về, nhưng lần đó tôi thấy rất bình thường, không cảm giác lạ thế này…

Trong lớp, tên con trai duy nhất tôi thân là Khương. Khương lãng mạng và khá tinh tế. Khương ít bạn và là một… con ma game. Ngoài giờ học cứ ru rú trong nhà cùng… final fantasy. Tôi thường trêu Khương là công tử bột. Khương có một sở thích giống tôi – nên thường mang truyện tranh cho tôi mượn. Sinh nhật Khương năm lớp 10, tôi đến trễ, vì phải đợi mẹ về chở đi mẹ mới cho đi. Tôi ít khi nào đi sinh nhật bạn, nhưng lần nào cũng phải mẹ chở đến tận nơi. Lúc tôi đến, tiệc còn chưa bắt đầu, tôi thấy mẹ Khương có vẻ giận, vì đứa con trai cưng của bà cứ nhất quyết chờ một người bạn đến mới khai tiệc, khi từ bàn tiệc đến thợ quay phim, chụp hình, đều đã sẵn sàng. Hôm đó Khương chở tôi về bằng xe sườn ngang, hai đứa nói chuyện suốt trên đường về. Khương kể Khương biết mỗi tối tôi đi học về có những ai chạy ở phía sau…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét