Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần XIV)

TLP’s Story (Phần XIV)

Fangrang đón tôi vào một sớm cuối hạ trời trong, những tia nắng đầu ngày bắt đầu soi qua vầng trán cao nóng hổi. Tôi như chú vịt con lạc mẹ, lẽo đẽo nắm áo dì ba, ngơ ngác nhìn quanh sau một chuyến đi dài.Nhà dì hai là một căn nhà tường nhỏ, nằm khuất sau khoảng sân gạch rộng và dàn Dạ Lý Hương. Quanh nhà là hàng rào kẽm gai, đan chi chít loại cây gì chỉ có thân mà không lá. Điều đầu tiên tôi được dặn khi bước vào nhà là đừng nghịch loại cây này, vì nhựa của nó có thể làm mù mắt. Bên trên cái hàng rào hoang dại đó là những giây tóc tiên mỏng mảnh, rải rác những bông hoa đỏ như chiếc chuông của người tí hon trong cổ tích.

Tôi khép nép bước vào nhà làm quen với gia đình mới – vừa quen vừa lạ. Tôi ý thức được mình là kẻ ở nhờ, tôi cảm giác được rằng nơi này không giống với nơi tôi đã sinh ra và lớn lên bấy lâu nay. Tường trắng, cửa kính, nền gạch men bóng loáng, tủ đồ chơi đẹp mắt… Chị bà con (con của dì hai) nhỏ hơn tôi một tuổi xúng xính trong chiếc đầm hoa thơm phức… Khác xa với cuộc sống của tôi.

…Phòng chứa đồ được dọn dẹp, kê một chiếc giường gỗ cũ kĩ, một cái bàn học con con, làm phòng cho tôi và dì ba. Dì ba tôi chưa lấy chồng, nay về ở chung với dì hai để phụ chăm sóc cho hai con của dì, và cho cả tôi. Tôi nhìn quanh căn phòng, một giang sang nhỏ nơi xứ lạ, đối với tôi như vậy là quá đủ.

Dượng hai nộp hồ sơ cho tôi vào lớp 7 một ngôi trường bán công. Khi tình cờ đọc hồ sơ, tôi thấy phần người giám hộ, lý do giám hộ là: “Gia đình cháu không đủ khả năng lo cho cháu”. Một cảm giác hơi nghèn nghẹn trong tôi, mẹ tôi đâu đến mức không lo nổi con mình… Gởi tôi ra đây học mẹ vẫn gởi tiền chu cấp đàng hoàng. Cảm giác thế thôi, tôi tự an ủi mình rằng có lẽ có một lý do đáng thương sẽ dễ được nhận vào trường.

Ngày đầu tiên đến lớp, dượng nói là ở tỉnh này học sinh nữ đi học phải mặc váy xanh. Mà tôi chẳng có lấy một cái váy xanh nào. Chuẩn bị không kịp, nên chị bà con cho tôi mượn một chiếc váy. Dì ba mặc đồ, mang giày và chải tóc cho tôi. Tôi nhìn vào gương, thấy thinh thích hình ảnh mới của mình. Thấy mình như chợt dịu dàng và nữ tính hơn. Dượng tôi cười hiền trầm trồ: “Diện lên con xinh lắm đó!”, một cảm giác ấm áp là lạ lan nhẹ trong tôi…

Dượng dắt tôi đến tận cửa lớp, gởi cho cô chủ nhiệm vào chào các bạn mới dùm tôi. Trước khi đi, dượng còn dặn dò có gì thì nhờ cô giáo điện thoại ngay cho dượng. Cả lớp nhốn nháo cả lên. Mấy cô bé chạy lại quanh tôi xì xào:

- Váy này vải xịn quá, mát rượi à! Tiểu thư nhà giàu rồi. Ba đưa đến tận lớp luôn nha!

- Bạn này chưa biết hả, trường mình lớp 7 không mặc váy nữa, mặc quần tây rồi. Chỉ có trường chuyên lớp 7 mới được mặc váy.

Tụi con trai cũng la hét loạn xị:

- Cứ mặc váy đi bạn ơi! Mặc váy cho xinh, học sinh mới không bị la đâu.
- Hú.hú.ú.ú… Bạn mới xinh quá, xinh hơn Trân hoa khôi rồi. Tới đây ngồi nè bạn ơi!...

Một cô bé đứng dậy, chống nạnh nguýt dài lũ con trai. Tôi vẫn ngơ ngơ, không biểu lộ cảm xúc gì. Có lẽ vì cảm giác còn xa lạ quá.

Tôi được xếp ngồi bàn đầu cạnh một cô bạn khá hiền. Không biết có phải người dân tộc không mà đen nhẻm và nhìn… lạ lạ. Cô bạn bắt chuyện với tôi, chưa chi đã hí hửng kêu tan học sẽ chở tôi về. Tôi cũng mỉm cười đồng ý. Lúc về đến nhà, dì hai chạy ra đón, tươi cười cảm ơn bạn ấy, và vào nhà khoe tôi đi học ngày đầu tiên đã có bạn rồi.

Tôi được nhà trường đặc cách cho mặc váy trong thời gian đợi… may quần. Trường tôi chỉ có khối 6 được mặc váy. Mà khối 6 học buổi sáng, tôi khối 7 học buổi chiều. Nên vô tình buổi chiều, cả trường chỉ có mỗi tôi mặc váy, đã lạ còn… gây chú ý hơn. Rất nhiều anh chị lớp lớn đến làm quen và hỏi thăm tôi từ đâu chuyển đến.

Vào trường lạ, lần đầu tiên tôi biết đến một cách xưng hô mới. Khi nói chuyện với người khác, mình sẽ tự xưng là “bạn”, và gọi người đối diện là “bạn này”. Chẳng giống dưới tôi, chỉ xưng tên hoặc mày – tao. Nhưng tôi cảm thấy cách xưng hô này… lịch sự và khá dễ thương. Chỉ hơi không quen nên dễ nhầm lẫn chút.

Một điểm khác nữa là các bạn ở đây học rất khá và đều nhau. Hạng chót lớp điểm trung bình cũng bằng hạng nhất lớp tôi ở Cà Mau. Tôi lo mình theo không kịp, nhưng lại rất phấn chấn như mình đã được đánh thức sau một giấc ngủ quên. Các thầy cô lớp tôi rất thân thiện và thật dễ thương. Các bạn thì chơi hoà đồng với nhau chứ không chơi theo nhóm. Một điều mặc định nữa là, nếu bạn học thật giỏi, tự nhiên bạn sẽ được tất cả các bạn khác tôn trọng.

Tuần đầu tôi vào học cũng là tuần kiểm tra chất lượng đầu năm. Đầu tuần sau, cô chủ nhiệm phát bài kiểm tra chất lượng môn văn trong giờ sinh hoạt lớp. Trước khi phát bài, cô nói cô muốn đọc cho các bạn nghe một bài văn, mà hơn 10 năm đi dạy, lần đầu tiên cô cho điểm 9. Cả lớp xôn xao, nhiều lời dự đoán nổi lên, ai cũng nghĩ chắc chắn bài văn đó là của Trâm – Lớp phó học tập. Khi cô cất giọng đọc, cả lớp im lặng, thỉnh thoảng rỉ tai nhau hỏi xem bài của ai. Trâm quay ra sau nói với lớp trưởng: “Bài này không phải của bạn”.

Kết thúc bài đọc, cô nói một lần nữa chào mừng bạn TLP đến với lớp 7B, cô rất hân hạnh cho bài văn này điểm 9, và rất tiếc khi môn văn không có điểm 10. Cô muốn mượn lại bài văn để làm văn mẫu. Một tràng vỗ tay rộn rã cất lên kèm theo những tiếng chúc mừng huyên náo. Tôi mỉm cười…chẳng biết nói gì hơn.

Tan học, vừa ra khỏi cổng trường, một tên con trai thắng xe cái két trước mặt tôi, mỉm cười: “Bạn tên là Bùi Thái Sơn, bạn đã được nghe đọc bài văn kiểm tra chất lượng đầu năm của bạn này, rất vui được làm quen với bạn này!”. Nói xong hắn đạp xe đi, nhanh như khi hắn từ đâu lù lù thắng xe trước mặt tôi. Nhỏ bạn cùng bàn lắc lắc tay tôi hớn hở: “Lớp phó học tập lớp chọn đó nha!”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét