TLP’s Story (Phần XVI)
Trong sân nhà dì tôi, có một chiếc võng và một cái tủ sách đủ loại hoành tráng như một căn nhà chòi nhỏ. Tôi đã mất 3 tháng để đọc hết tủ sách đó vào thời gian rảnh. Tôi không nhớ đã dung nạp bao nhiêu thứ vào đầu. Nhưng đọc sách là thú vui mà tôi cảm thấy dễ chịu nhất.Nhà dì tôi, từ cửa rào đi vào, khoảng sân gạch được chia làm 3 phần. Khoảng rộng nhất chỉ có cái tủ sách và chiếc võng, kế đến là một khu đất nhỏ không lót gạch trồng hoa cúc đủ màu, hai hàng kiểng các loại, sau đó là giàn dạ lý hương với những chùm hoa lủng lẳng trắng hồng, lúc nào cũng thoảng hương ngọt lịm. Chiều chiều, khi trời bắt đầu dịu nắng, tôi thường xách nước tưới cây, lấy chổi dừa quét những lá hoa vương vãi, rồi ngồi bần thần nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ ngôi nhà quen thuộc, nhớ những khu vườn nhỏ của tôi, tôi đi rồi chắc chẳng con ai chăm sóc. Thời gian ngắn ban đầu, tôi tưới cây và quét sân là tự nguyện, sau đó thì trở thành “nghĩa vụ phải làm”. Ngoài nghĩa vụ đó ra, tôi phải phụ dì quét nhà, lau nhà, rửa chén, đi chợ, nấu ăn… Trong khi 2 người con của dì chẳng bao giờ đụng đến móng tay. 11 tuổi, tôi bắt đầu biết thêm một điều, ngoài gia đình ruột thịt của mình ra, dường như không ai cho không ai tình cảm…
Sau nhà dì là một sàn nước có một giếng nước sâu. Ở quê, tôi chưa biết giếng nước là gì. Hàng ngày, tôi có bổn phận xách nước chăm đầy nhà tắm khi chúng lưng. Những chiếc gàu nước thả xuống rồi kéo lên, mang theo bao nhiêu nổi niềm mông lung khó tả. Cạnh nhà tắm có một cây ổi cao cao, khi buồn hay nhớ nhà, tôi hay trèo lên ngồi tít ngọn cây nhìn về hướng mù xa, tôi không muốn dì ba thấy tôi buồn. Còn khi vui, trèo lên cây ổi cạnh nhà dì tôi, có thể hái được trái của cây ổi… nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm có đến mấy cây ổi xum xuê, gần như lúc nào cũng có trái. Hái xong thì ngồi trên cây nhà dì tôi… xực luôn. Lỡ nhà hàng xóm có nhìn qua, cũng không xác định được tôi đang ăn trái của cây ổi nhà họ hay nhà dì ^^. Bên cạnh đó, nhà hàng xóm còn có một giàn Nho xanh tốt, bắt từ đầu đường, dọc theo sườn nhà, dài hơn 20m. Từ nhỏ tôi cứ tưởng nho ra trái từ những cây như cây ổi, chứ không biết là từ những giây leo mềm mại trông như những giây nhãn lồng. Mỗi mùa Nho đậu quả, chỉ cần với tay qua hàng rào, là tôi có ngay một chùm nho chín mọng *_*. Vì thường người ta khó trông thấy những chùm nho mọc phía trên dàn, gối đầu lên những tán lá dày, còn tôi thì thấy rất rõ ^^, tôi theo dõi được từ khi chúng còn là những chùm xanh bé tí đến khi chuyển đen căng bóng cứ như chính… tôi trồng. Áy náy nhất là những lúc bà chủ nhà hàng xóm chủ động hái biếu tôi, vì cứ nghĩ tôi là một đứa trẻ ngoan không biết phá phách là gì ^^.
Fangrang có một món mà tôi rất khoái là món ốc xào. Những con ốc xoắn bé bé tôi chưa từng hỏi xem chúng tên gì. Người ta xào lên với xả ớt, nêm nếm gia vị và bán 2000 đồng 1 lon sữa bò. Ruột ốc màu trắng trắng xanh xanh, được lễ bằng gai Xương Rồng, ăn thì chẳng được bao nhiêu, mà tôi nghiện khi nào chẳng rõ. Thi thoảng dì ba đi chợ là lại vòi mua.
Đầu đường, cạnh nhà dì có một chị người dân tộc hiền hiền, để một chiếc tủ kính bán hàng linh tinh. Tôi là khách hàng quen thuộc của chị chỉ ăn mỗi món bánh đậu xanh dẻo. Cạnh tủ hàng là một cây trứng cá, tôi thích hái thật nhiều trái chín bỏ đầy một túi, ăn thì ít mà chơi thì nhiều. Cây trứng cá cũng là một kiốt lý tưởng để tôi có thể trông thấy dáng dì ba ốm ốm, xiêu xiêu, đi chợ về từ xa tít.
Lên nhà dì được khoảng một tuần, với lý do trời nóng + con nít để tóc dài không tốt, mái tóc dài ngang lưng của tôi được sởn lên cụt ngủn. Soi gương trông cái phần từ… mỏ ác xuống cổ cứ như trái bí đỏ tròn quay, tiếc muốn rơi nước mắt. Tụi bạn trong lớp thì khoái chí, nựng nịu tôi với cái đầu mới như nựng… búp bê ở nhà.
Một hôm buồn, đi lang thang vào buổi tối, tôi phát hiện một cụ bà già lụm cụm, gầy queo, bày một mâm hàng nhỏ trên cái thúng tre cũ kỹ, một bếp than hồng cũng nhỏ nốt, một ngọn đèn dầu leo lét, ngồi trước cổng trường tôi. Góc bà ngồi khuất sau cây cột điện và một tán Me, tối lờ mờ bởi ngọn đèn vàng leo lét không đủ sáng. Bà ngồi lạc lõng giữa dãy phố dài không hàng quán, có cảm giác như bà bày hàng theo một thói quen, không cần bán cho ai - khăn rằng quấn ngang đầu, miệng nhai trầu bỏm bẻm, xắp đi xắp lại mấy con khô cho đỡ rảnh tay.
Từ hôm đó, cách 1-2 hôm tôi lại lội bộ ra gánh hàng của bà, xếp dép ngồi bệt xuống đất, nói chuyện đến khi từ tốn ăn hết 5 con khô mực thì về ngủ. Mấy hôm đầu, bà bán 3 con 1000 đồng. Sau đó, bà bán cho tôi 5 con với giá 1000 ^^. Tôi hỏi con cháu bà đâu, sao lại chọn góc khuất mà ngồi bán. Bà bảo con cháu đều lập gia đình ở xa, bà ra đây bán vì ở nhà buồn không biết làm gì. Tiền đủ mua gạo sống qua ngày. Tôi thích cảm giác ngồi ở chỗ của bà, khuất và bình yên giữa phố phường. Tôi thích ngọn đèn dầu leo lét của bà, chúng cho tôi cảm giác ấm áp như ở nhà mình. Vì xóm tôi ở quê chưa có điện, chỉ có ngọn đèn dầu thắp sáng những đêm đen…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét