Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần XXXII)

TLP’s Story (Phần XXXII)

Thời phổ thông, tôi đã từng… 2 lần bỏ nhà ra đi. Một lần là năm lớp 10. Số là ba tôi có nuôi mấy con gà đá và mấy con gà mái để gây giống. Lần đó, một trong các nàng gà mái đã ấp được một bầy con hơn chục đứa. Chiều nọ, như thường lệ, ba tôi ngồi cho gà ăn và điểm danh trước khi lùa chúng vào chuồng, đếm đi đếm lại, ông thấy mất một chú gà con, mà theo như “xem chân xem cẳng”, đó sẽ là một… chàng mãnh tướng tương lai với những chiến thắng vẻ vang trên bước đường chinh phạt. Tìm kiếm khắp nơi, ông xót xa khi thấy chàng mãnh tướng đang… phơi thây trong… một thau nước phía sau nhà. Nổi trận cuồng phong, ông lao vào nhà như cơn lốc tát cho tôi một phát cắm đầu khi đang cất đồ ăn vào tủ chén, ông gào lên căm phẫn:- Đ.m mày, nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo, mày coi nhà coi cửa làm sao mà con gà nó té vào thau nước chết mày không hay? Con gà nó còn đáng giá hơn cái thứ chó như mày đó mày biết không?

Khi tôi còn chưa kịp hiểu hết chuyện gì, tiếp theo những tiếng “biết không” của ông là những cái tát, những cú đá như trời giáng tới tấp đổ xuống người tôi, tôi ôm đầu hoảng loạn, khi thấy loáng thoáng ba tôi chuẩn bị chụp lấy cây dao phai nơi góc bếp, tôi vùng dậy chạy ra khỏi nhà, tôi dùng hết sức bình sinh chạy mãi, chạy mãi mà không biết mình đang chạy đi đâu, đến khi không còn nghe tiếng ai la hét hay rượt đuổi phía sau, tôi dừng lại ngồi bẹp xuống đường và thở dốc. Hoàn hồn trở lại, tôi cố nhớ xem chuyện gì vừa xảy đến với mình, hình như nguyên nhân bởi một chú gà con đã chết, làm sao tôi có thể vừa làm việc nhà, vừa đi học, vừa theo đuôi con gà mẹ để biết nó dắt con nó đến những đâu? Nhưng hơn tất cả những điều đó, tôi biết lúc này tôi không thể về nhà, theo tính khí của ba tôi, ổng vẫn đang vác dao chờ tôi ở cửa. Đánh đập thế nào tôi cũng chịu được, nhưng dao thì… tôi chưa muốn chết, tôi sống cực khổ bấy nhiêu năm không thể chết một cách lãng nhách thế này. Nhưng bây giờ tôi biết đi đâu? Xóm giềng? Ai cũng sợ ba tôi một phép, ai mà dám chứa tôi. Nhà Linh, Nghĩa thì mẹ tôi biết, sẽ tìm được tôi về, suy đi nghĩ lại, tôi quyết định đến nhà chị Như. Như là bạn học cùng lớp với tôi, do học trễ nên hơn tôi đến 4 tuổi, rất hiền, tôi đã từng đến nhà Như chơi, ba mẹ của Như cũng rất hiền.

Sau khi kể vắn tắt với ba mẹ Như lý do cần một chỗ để… lánh nạn. Ba mẹ Như ân cần lấy dầu xoa vết thương cho tôi và kêu tôi ngủ sớm. Ba Như có vẻ giận: “Có con gái mà không biết thương, con cứ ở đây luôn với bác cũng được, bác nhận làm con gái luôn, ai đời có ông cha như thế”. Tôi cười hiền, cảm giác được một người cha thương yêu thật là hạnh phúc, dù đây không phải gia đình của tôi.

Tôi nghỉ học, dĩ nhiên là tôi không dám đến trường và cũng không có quần áo, sách vở để đến trường. Như đi học về, kể với tôi nghe Linh nói mẹ đã đi tìm tôi khắp nơi cả đêm qua. Tôi nghe xót cả lòng. Nhưng nếu nói mẹ biết tôi ở đây, mẹ sẽ lập tức bắt tôi về, và ba tôi, cơn giận của ông không bao giờ tan sau chỉ một ngày. Tôi biết phải làm sao…

Đến ngày thứ 3 thì tôi đồng ý để Như dắt mẹ đến nhà, một phần vì sợ mẹ lo lắng, một phần tôi cũng không muốn nghĩ học quá nhiều. Nhìn mắt mẹ đỏ hoe, tôi muốn rơi nước mắt. Tôi theo mẹ về nhà, mẹ chẳng nói gì, chỉ khóc suốt đường đi, về đến nhà, mẹ “hăm” nếu ba đánh tôi mẹ sẽ chết trước mặt ba, nên ba chỉ như con thú dữ gầm ghè trước con mồi. Mẹ sợ ba, nhưng đôi khi, chắc ba cũng sợ mẹ làm liều thật…

Lần thứ 2 tôi bỏ nhà đi là cuối năm 11, lần đó không rõ ba mẹ cãi nhau chuyện gì, ba lao vào đá mẹ, tôi bay ra đỡ và lỡ bộ… xuống tấn phòng thủ như đang… song đấu lên đai ở CLB. Ba tôi gào lên:

- Con này láo, bữa nay dám đỡ lại tao, để tao cho mày đỡ.

Dứt lời, ông lao vào đấm đá tôi túi bụi từ trong nhà văng ra tới ngoài sân. Tôi chỉ đưa tay ôm đầu, nghe loáng thoáng tiếng mẹ và em tôi gào khóc rồi ngất đi lúc nào chẳng rõ.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, mẹ tôi giọt ngắn giọt dài nức nở chẳng thành câu:

- Mày học võ làm gì hả con, đỡ được sao ổng đánh mày không đỡ mà để ra nông nỗi này.

Tôi mỉm cười:

- Ổng đánh mẹ con mới đỡ, đánh con thì kệ ổng.

Sau khi mẹ tôi đi ngủ, nằm suy nghĩ mãi, tôi quyết định viết một bức thư, đợi đến nữa đêm, tôi lẳng lặng ra khỏi nhà…

Trước đây, trong một dịp tình cờ, tôi có quen một nhóm bạn… giang hồ, gồm 11 tên con trai cũng trạc tuổi tôi, đứa làm thợ hồ, đứa làm thợ bạc, đứa làm thợ đồng hồ, đứa làm thợ sửa xe, thợ điện…v.v… Gọi là giang hồ vì đa số đều là những đứa con bị gia đình từ bỏ, đâu cũng là nhà, sẵn sàng sống chết với bất kỳ ai ăn hiếp họ, có lẽ một phần do tuổi còn nhỏ nên chưa suy nghĩ trước sau. Tụi hắn đều cao ráo và khá đẹp trai, không biết đối với người khác ra sao, chứ đối với tôi, họ thật sự là những người bạn tốt nếu không nói là rất hiền nữa. Họ chỉ cho tôi chỗ họ thường tập trung vào buổi tối, nói đùa rằng có chuyện gì cứ ra tìm họ, vì họ biết chẳng khi nào tôi ở ngoài đường quá 9 giờ đêm.

Tôi đi xe ôm ra đoạn đường tụi hắn thường đua xe đạp, thưở ấy sau 22h đường phố Cà Mau cực kỳ vắng vẻ, thực lòng mà nói thì chỉ có những kẻ không nhà mới còn ở ngoài đường giờ ấy. Thế nên tôi hoàn toàn thoải mái khi ung dung ra đứng giữa đoạn đường hai chiều mà không sợ… cản trở giao thông. Không đầy 10 phút sau, tiếng ồn ào và một toán đua xe xuất hiện, không hẹn mà…ầm..ầm..ầm… 11 tên bạn tôi đồng loạt té xe nằm chỏng vó dưới mặt đường giương mắt nhìn tôi như nhìn người… từ hành tinh khác. Làm mấy tên lạ quắc ngồi sau cũng chỏng vó theo mà chẳng hiểu chuyện gì. Lồm cồm bò dậy, các câu hỏi liên tiếp được đặt ra:

- Tao có nhìn lộn không? Bà đi đâu đây giờ này dzậy bà hai?

- Không lẽ đồng hồ tao chạy sai, hơn 10h rồi mà. Bửa nay bà ăn gan hùm hả?

- Lâu lâu nhát ma ác quá, không ngờ luôn.

- Có chuyện gì?


Tôi từ tốn:

- Tui bỏ nhà đi rồi, tối nay cho tui theo mấy ông, vì tui cũng không biết đi đâu, ngày mai tính.

Một tên xua tay, nửa đùa nửa thật:

- Tụi bây đi kiếm cho tao sợi dây thừng, chở con nhỏ này quăng về nhà, có nhà mà bỏ đi là sao?

Tôi quả quyết:

- Tui không về được, một là cho tui theo, hai là xem như không quen, thằng nào thử qua đây đụng tới một ngón tay của tui coi?

Cả bọn trầm ngâm, một lúc sau, một tên nói với mấy tên lạ quắc (đối với tôi) đi chung:

- Tụi mày đem xe về đi.

Quay sang tôi:

- Tui không biết chuyện gì, nhưng đêm nay cứ hộ tống bà đã.

Thế là cả bọn lấc cấc kéo nhau đi, đi được chừng nửa tiếng thì gặp dân phòng, chặn cả đám lại hỏi nhà ở đâu, kiểm tra xem có vũ khí hay hình xâm không, may là chẳng có gì nên cả bọn được tiếp tục lên đường kèm theo lời răn:

- Về nhà ngủ hết đi, giờ này còn đi ngoài đường làm gì?

Chúng tôi đi như thế thật lâu, tám đủ chuyện trên trời dưới đất, đi được chừng 9km, tới một cây cầu lớn thì trời đổ mưa, cả bọn lục tục kéo xuống gầm cầu trú mưa. Ngồi co ro dưới gầm cầu, tôi chợt nghĩ đến cuộc sống đầu đường xó chợ mà người ta thường hay nói đến, chắc cũng như bọn tôi lúc này đây. Sợ tôi mỏi chân và lạnh, tụi con trai cởi áo lót chổ bảo tôi nằm và đắp áo ngủ. Nhưng tôi chỉ lấy một cái áo để khoác cho bớt lạnh. Tôi đùa:

- Hoạn nạn có nhau mà, ai làm dzậy?

Cả đám phì cười:

- Bà hoạn noạn kéo theo một đám thì có.

Nói chuyện một hồi, tôi kể cho tụi hắn vì sao tôi bỏ nhà đi, tụi hắn đùng đùng nổi giận:

- Mẹ kiếp, ngày mai kéo vô nhà luộc ông già đó một trận cho biết thân.

Tôi hoảng hồn:

- Thôi đi mấy ông nội, để cho con yên.

Trời sáng, bọn tôi lại dắt díu nhau cuốc bộ ra thị xã, tụi hắn vét túi mua cho tôi một cái… bánh bao và đưa ít tiền cho tôi… ngồi quán café chờ tụi hắn đi làm về. Tôi vào quán café ở công viên, nơi tôi biết… thế nào Hải cũng đi ngang để tìm tôi.

Đúng như tôi dự đoán, ngồi chừng 30 phút thì xa xa vẳng tiếng xe quen thuộc, không cần nhìn lại, tôi lắng nghe tiếng dựng chống xe, tiếng xốc lại áo khoác, tiếng bước chân đi vào, tiếng kéo ghế… và tiếng bật lửa… Có lẽ Hải dư biết tôi biết Hải đến và ngồi xuống cạnh tôi. Hải từ tốn:

- Biết đêm hôm tới giờ tui rảo ngang đây mấy lần chưa?

Tôi im lặng…

- Mẹ mấy người với Linh, tui, đi tìm mấy người cả đêm. Dù tui biết chắc sáng mấy người sẽ đến đây ngồi, nhưng tui vẫn đi tìm.

Xoay sang nhìn tôi thật khẽ, Hải rít một hơi thuốc dài:

- Đánh bằng tay mà bị thương chảy máu dzậy đó hả? Về mua nghệ sức vô không thôi có xẹo, vết thương cũng lớn lắm.

- Không, tui không muốn mất vết thương này. Tui muốn nó mãi mãi là một vết xẹo.

Tôi và Hải ngồi như thế thật lâu… Chẳng nói thêm gì. Trời lại bắt đầu mưa… Đến trưa thì Hải dắt mẹ đến, vẫn là hình ảnh của gần 1 năm về trước, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi trong cái áo mưa ướt đẫm, mẹ xoa lên vết thương trên thái dương đã khô máu của tôi:

- Mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền, sắp nghĩ hè rồi, con về nhà rồi mẹ làm hồ sơ cho con lên sài gòn học tiếp lớp 12.

Tôi cúi đầu:

- Con xin lỗi, con đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ còn một năm nữa thôi. Không sao đâu mẹ.

Về nhà, tôi ngạc nhiên khi ba im lặng và không có vẻ gì là giận dữ đối với tôi. Mẹ tôi cầu toàn:

- Xin lỗi ba đi rồi vô nhà tắm rửa.

Tôi bất cần:

- Con thấy không có gì cần phải xin lỗi.

Ba tôi cười khẩy:

- Đó, mày thấy con mày mất dạy thế nào chưa?

Chiều, đám bạn… giang hồ đảo xe ngang nhà tôi, để yên tâm rằng tôi đã về nhà, tôi bước ra hành lang, vẫy tay ra hiệu rằng tôi vẫn bình yên…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét