Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tìm lại... ngày xưa...

Ngày đó, lúc Internet chưa phổ biến như bây giờ, nó là cô sinh viên tỉnh lẻ, lần đầu lên Sài Gòn, dù chưa có máy vi tính, cũng lọ mọ ra tiệm Net học lên mạng… học chat yahoo… Nó chỉ nghĩ đơn giản một thân một mình nơi xứ lạ, có thêm bạn dù sao vẫn tốt hơn.
Khi nó vào được phòng Chat Yahoo, cũng sắp đến giờ đi học, “coi như thành công bước đầu rồi, ngày mai chơi tiếp” – nó nhủ thầm như vậy. Đang định sign out, chợt nick DL_HH nhảy vào:

- Chào bạn!
- Chào bạn!
- Mình nói chuyện chút được không?
- Giờ mình phải về rồi, để hôm khác nghen!
- Biết hôm khác có gặp lại bạn không?
- Thì hên xui đi.
- Mình có thể quyết định hên hay xui mà, cho mình số điện thoại của bạn đi.
- Cho mà có gọi không?
- Mình sẽ gọi khi bạn vừa đến nhà.
- Thật không đó?
- Thật mà, bạn thử đi.

Nó gõ số điện thoại xong là sign out ngay, trên đường đi bộ về phòng trọ tự dưng cứ tủm tỉm cười, rồi tự hỏi: “Bạn đó có điện thoại cho mình thật không ta”.

Vừa mở cửa phòng, điện thoại reo…

Đầu dây bên kia, một giọng nam xa lạ mà trầm ấm:

- Bạn mới về tới nhà phải không?
- Sao bạn biết?
- Thì mình đã nói sẽ gọi cho bạn khi bạn vừa tới nhà mà…

Cứ thế, nó và anh tán gẫu qua điện thoại, qua yahoo chat, qua mail… hơn hai tháng. Một ngày nọ, nó đang ngủ, đột nhiên điện thoại reo:

- P ở đường Âu Dương Lân, Q8 phải không?
- Ừa, có gì không?
- Hôm nay L được nghỉ tiết thể dục, đang chạy qua đường Âu Dương Lân nè, p đọc địa chỉ nhà P đi.

Nó ngồi bật dậy, luống cuống, lắp ba lắp bắp đọc địa chỉ… khi vừa chải sơ được mấy cọng tóc thì đã nghe có tiếng bước chân lên cầu thang và tiếng ai đó gọi: “P ơi!”

Nó hồi hộp, lúng túng… từ từ mở cửa, bước ra ngoài… anh đứng ở cầu thang, trong bộ đồng phục thể dục của trường Tôn Đức Thắng, nhoẻn nụ cười thật tươi khoe chiếc răng khểnh đậm nét thư sinh.

Nó mở rộng cửa, mời anh vào phòng, ngồi bó gối cạnh chiếc bếp ga mini, hỏi bâng quơ:

-L tìm nhà khó không?
- Cũng dễ.
- Bữa nay được nghỉ hả.
- Ừa, rồi không biết tại sao, chạy qua đường này thử…

Hai đứa im lặng… qua điện thoại, email thì nói nhiều lắm, giờ gặp mặt làm như… hết chữ, hổng biết nói gì. Nó lại… bâng quơ:

- L đói hông?
- Cũng đói.
-Bữa nay P làm cánh gà chiên nước mắm.
- L ăn thử hen.
-Ừa…

Nó vụng về lấy cái tô nhỏ, bới cơm, gắp đồ ăn đưa anh. Anh cười cười, ăn ngon lành… Hai đứa lại không nói gì…

Một đứa ngồi nhìn… một đứa ngồi ăn…

- Ăn xong rồi, L về nghen, chiều thứ 7 L qua chơi hen.
- Ừa…

Tiễn anh ra cầu thang, nó về phòng, đóng cửa, cười vu vơ, tự dưng thấy mình… lãng xẹt…
……..

Không biết bắt đầu từ bao giờ, không hẹn trước, không nói với nhau điều gì, cứ mỗi ngày anh đều đặn đến chở nó đi học, lúc tan trường… nó đều đặn đứng ở một góc quen, đợi một người đến rước…

Anh dắt nó tản bộ công viên mỗi chiều thứ 7, nghêu ngao hát những ca khúc tiếng anh từ thời xa lắc…

Mỗi khi đến gặp nó, nếu trên đường có người bán Bóng bay, nó nhất định sẽ được tặng một quả bóng bay màu xanh lá… Chỉ đơn giản vì nó thích bóng bay và thích màu xanh…

Noel năm đầu tiên, anh không đến, gởi cô Chủ nhà mang lên tặng nó một chú chó bông lông vàng có hai chiếc nơ đỏ xinh xinh… Nó thao thức cười một mình suốt cả đêm hôm đó đến tận ngày sau…

Anh hỏi sao nó thích cắm hoa tươi trong phòng… Rồi giả vờ phân bua anh chẳng bao giờ mua hoa, càng chẳng bao giờ tặng hoa… Nó chỉ cười xoà…

Một ngày nọ, có một anh chàng lấm la lấm lét, cầm một gói giấy báo bùi nhùi, lên phòng nó mà cứ ngó trước ngó sau, thở đánh phào sau khi đã bàn giao “đống bùi nhùi” cho nó… Nó cầm hơi mạnh, giật thót vì bị gai ba bông hồng đỏ thắm ghim bụp vào tay…
………

Valentine năm đầu tiên, anh dẫn nó vào một cửa hàng PNJ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, mua tặng nó một chiếc nhẫn bạc có đính nhiều đá lấp lánh, tự tặng cho anh một chiếc đơn giản hơn, rồi nhìn nó ấm áp:

- Khi nào L làm có tiền, sẽ đổi cho P chiếc nhẫn vàng cũng nhiều đá như vậy nhưng đều là Kim cương.

Nó khẽ cười…

Sau đó không lâu, trong một lần đi tắm, nó cởi nhẫn ra rửa, để vào xô nước… rồi vô tình quên mất… chiếc nhẫn theo một ca nước trôi xuống cống… Vì nhà trọ ống thoát nước ko có nắp…

Anh không nói là giận nó, nhưng dường như đã buồn trong một thời gian rất lâu, rất lâu…

Chiếc nhẫn của anh, đến bây giờ đã hơn 8 năm, cũ mèm, vẫn yên vị trên tay anh… chưa bao giờ rời khỏi…
……

Lúc ra trường, một thời gian sau, anh và nó định đổi một cặp nhẫn mới, nhưng trước quá nhiều tất bật của cuộc sống, và theo thời gian những hình ảnh đẹp thời sinh viên dường như chỉ còn trong kỷ niệm, nó bảo anh hãy tạm thời dừng lại suy nghĩ đó… Cho cả hai thêm một thời gian…

Anh đã không còn là anh chàng thư sinh bẽn lẽn ngày nào, mỗi khi anh tặng nó phải hơn 100 hoa hồng, và được gói thật cầu kỳ…

Anh quên mất nó thích bong bóng bay và thích màu xanh…

Anh quên dường như anh đã từng biết hát…

Chiếc DD cũ kỹ ngày nào chở nó rong khắp phố phường, đi đâu cũng có nhau, đã được thay bằng xe bốn bánh, và mỗi người mỗi việc… Anh đường anh, em đường em…

Nó đã quên dường như anh có chiếc răng khểnh rất duyên, vì không biết từ bao lâu anh rất ít cười, chỉ có những vầng trán đăm chiêu, những cái nhíu mài, những ánh nhìn xa vắng…

Không biết từ bao lâu email và yahoo messenger của nó – nick của anh dường như đã không còn hoạt động…

Không biết từ bao lâu giọng nói ấm áp, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm… đã trở thành một món quà xa xỉ mà số tiền luôn vượt quá khả năng của nó… chỉ còn những lời gãy gọn, những cuộc điện thoại không bao giờ quá hai phút mà nội dung chỉ liên quan đến công việc hay những gì “cần trao đổi”…

Không biết vì sao anh không còn thích dành cho nó bất ngờ, chỉ biết hỏi nó vỏn vẹn ba chữ khi muốn tặng nó một món quà: “Em thích gì?”…

Nó biết là anh vẫn luôn yêu nó, nó biết trong lòng anh ngoài nó không có bất kỳ một người phụ nữ nào khác, nhưng bao nhiêu đó… liệu có đủ không cho một “gia đình”…
………

Thời gian hai năm nó đề xuất sẽ cho anh cũng như cho cả hai thêm một cơ hội sau cùng đã trôi qua được nửa năm…

Hôm nay nó lại lên mạng xem một số mẫu nhẫn đôi…

… Liệu sẽ có ngày nó cùng anh đi mua một cặp nhẫn khác… hay không…
………….

Trong cuộc sống có nhiều điều khó nhớ
Anh thường quên những chuyện của hôm qua
Quên đóa hoàng lan đã rụng cuối hiên nhà
Chiều ra ngắm chỉ còn xơ xác lá ...
Quên mất em sau một ngày hối hả
Phố đông người tay lạc lõng bàn tay ...

04/10/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét