Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần XXVI)

TLP’s Story (Phần XXVI)

Từ nhỏ đến hết năm lớp 10, phía trái sân nhà tôi lúc nào cũng có 1 cây rơm. Cứ đến mùa thu hoạch lúa, cây rơm lại vươn cao, hăng hắc mùi rạ mới. Lúc này, trò chơi thú vị nhất của tôi là trèo được lên đỉnh cây rơm cao hơn 5m, rồi lăn cù cù xuống; xong lại leo lên, khi nào mệt mới thôi. Cây rơm mới thẳng đứng, rất khó trèo, nên việc “chinh phục” mang lại cho tôi cảm giác cực kỳ thú vị, lâu ngày thì ngọn rơm thấp dần và có độ lài hơn, nên chẳng mấy khó nữa. Đứng từ ngọn rơm mới toanh nhìn xuống, tôi có cảm giác mình như một vì vua, đang đứng trên cả dãy sơn hà và sắp chạm đến những vì tinh tú…Vị trí cây rơm toạ lạc là một vùng đất trũng, nên dưới chân rơm luôn đọng nước. Theo thời gian, khi độ ẩm của nước thấm sâu vào từng thớ rạ lài dần ra quanh chân rơm, thì một loài thực vật tự nhiên được sinh ra – đó là nấm. Loại nấm rơm tự nhiên này là loại nấm tôi yêu thích nhất. Muốn ăn được loại nấm này, thì phải hái từ lúc không gian còn đẫm sương đêm, và mặt trời chưa thức dậy. Đêm nào có cơn mưa phùn nhẹ độ từ 18h-19h, thì nấm sẽ mọc nhiều hơn những ngày bình thường khác. Loại nấm này rất đỏng đảnh, từ những vệt phấn mỏng bám giữa các lớp rạ ẩm, chúng sẽ phát triển thành cây nấm trong thời gian ngắn, nên khi “chưa đến giờ”, dù có vạch sâu dưới các lớp rơm, cũng không thể tìm được “cây nấm” để mà “hái sớm”. Tôi không biết tên loại nấm này là gì, cũng không biết ngoài tôi ra có ai ăn chúng hay không. Do một lần tình cờ dậy sớm, tôi phát hiện cây rơm “sản sinh” ra nấm, tôi nghĩ nấm mọc tự nhiên từ rạ chắc không là nấm độc, thử hái vào chế biến thức ăn thì ăn rất ngon, nên tôi luôn “canh” để hái nấm vào mỗi sáng khi cây rơm bắt đầu có phấn. Loại nấm này chỉ bắt đầu mọc lúc tầm 3h sáng, và cao dần lên, cây cao nhất khoảng 13cm. Thân nấm rất nhỏ, đường kính chỉ khoảng 3mm. Lúc này, thân nấm có màu trắng đục, cứng cáp và sạch sẽ, những chiếc ô đen búp búp trên đầu. Đến khoảng 5h hoặc 5h30, tuỳ mùa mặt trời lên sớm hay muộn, thân nấm bắt đầu trong dần, và từ từ tiêu biến đi như nước bốc hơi khi ta cảm nhận được ánh sáng của một ngày mới, chỉ còn lại trên mặt rạ những đốm đen nhoè nhỏ từ chiếc ô của chúng.

Sau dzụ án “dưa gan”, tôi không nói chuyện với Phú hơn suốt một học kì. Thực ra thì tôi không giận dai đến thế, nhưng hết giận cũng không biết bắt chuyện thế nào, nên đâm ra chúng tôi thành “đôi bạn trầm lặng”. Có khi nhóm đi ăn chung cũng không nói chuyện với nhau. Tụi trong nhóm chỉ cười chúng tôi “giận hờn vu vơ”, nên cũng chẳng nói gì. Đến khi thi HK1 năm lớp 9, vì cùng âm “P”, nên tôi và Phú được xếp cùng một phòng thi (Suốt từ lớp 6 – lớp 12 tôi và Phú đều thi cùng một phòng, kể cả thi tốt nghiệp). Những lúc làm bài,thỉnh thoảng tôi lại “liếc” sang chỗ Phú, xem “hắn” có làm bài được hay không. Mà cũng cái tật “vẽ vời”, thi môn nào cũng vậy, cứ hết khoảng 2/3 giờ thi là tôi lại thấy “hắn” ngồi cặm cụi… vẽ. Không biết làm bài được bao nhiêu %, chỉ thấy ngồi hí hững… vẽ và vẽ, say sưa như giờ giải lao í. ^^

Hôm thi môn cuối, lúc đang xếp hàng đợi vào phòng thi, Phú tiến đến chỗ tôi, cười nhẹ và đưa một xấp giấy. Thoáng ngạc nhiên, nhưng tôi cũng… nhận. Ái chà, thì ra “hắn” vẽ… truyện tranh. Truyện kể về một cô bé, hai quả dưa gang tội nghiệp và một anh chàng… phù thuỷ. Với lối vẽ ngộ nghĩnh và giọng văn hài hước, mẫu truyện nhỏ làm tôi phải bật cười không dứt, cuối truyện là khuôn mặt đại diện của… Phú heo (Vì khuôn mặt hình con heo, và vì “hắn” cũng tuổi con heo), khuôn mặt ấy nhe răng cười nhăn nhở: “Nếu đọc đến đây mà P cười nghĩa là P không còn giận Phú nữa nhé! Xin lỗi”. Tôi đưa mắt tìm “hắn”, nguýt dài… dấu một nụ cười rạng rỡ.

Ra khỏi phòng thi, nhìn Phú đứng tần ngần nơi cửa, tôi vui vẻ:

- Làm bài được không!

Phú rạng rỡ: Cũng được.

Tôi nheo mắt:

- Nhớ lo làm bài đi, đừng lo vẽ trong giờ thi nữa.

… Hoá ra, giận một người trong lòng thật không thoải mái chút nào ^^…

Khoảng giữa HKII, Phú chợt hỏi tôi:

- Nhìn Phú có thấy cứng cáp hơn không?

- Sao hỏi vậy?

- Thì trả lời đi!

Tôi hơi… suy nghĩ một tí:

- Hình như bình thường.

Lại một nụ cười quen thuộc nở trên môi (Trên môi Phú dường như luôn sẵn một nụ cười):

- Phú mới thi lên đai đen Karatedo xong.

Tôi tròn mắt:

- Phú học khi nào vậy!

- Năm lớp 8 P nói nhìn Phú thư sinh, mềm yếu. P thích một anh chàng cứng cỏi. Nên Phú đi đăng ký học võ. Hìhì.. Đợi có đai đen rồi khoe luôn.

Tôi ngẩn ngơ chẳng nói được gì. Thế mà bấy lâu nay bị tôi ăn hiếp, có khi… “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” (đúng là có chút bạo lực ^^), Phú không bao giờ phản kháng.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cứ suy nghĩ lung tung rồi cười vu vơ một mình. Tôi tưởng tượng tôi là một cô công chúa ngổ ngáo kiêu kỳ, luôn ăn hiếp chàng hoàng tử hiền khô bên cạnh mình là… Phú. Đến một ngày kia, khi hoàng tử bị công chúa đuổi đánh, chàng không chạy như mọi khi nữa, mà đứng yên một chổ, bằng một thế võ đẹp mắt, né đòn và… ôm gọn công chúa vào lòng – dịu dàng mà mạnh mẽ, giữa một khung trời đầy hoa dại trắng mênh mông… Tại sao tôi lại tưởng tượng như vậy nhỉ? Tự cười khúc khích, trùm chăn kín đầu, tôi chìm vào giấc ngủ với những bước chân vào một giấc mơ cổ tích.

… Người ta nói đàn ông thường hay thay đổi. Tôi không dám nghĩ mình thích Phú, vì tôi sợ một ngày nào đó Phú sẽ đổi thay, mà đúng là Phú thay đổi thật, không quá xa như tôi nghĩ. Dù tôi chưa hề thừa nhận xem Phú là bạn trai, nhưng tôi cảm thấy mình bị phản bội… Vì ít ra, trong lòng tôi đã chỉ nghĩ đến Phú, nhiều hơn những người bạn khác phái bình thường khác.

Ngày nộp hồ sơ vào lớp 10, Phú đi cùng tôi, đợi nộp cùng tôi, để 2 đứa có thể được sắp vào cùng một lớp. Chờ mãi suốt 2 ngày mới có thể nộp hồ sơ cùng một lúc (vì nộp xong, hồ sơ bị trộn, không còn nằm gần nhau thì chúng tôi lại rút ra). Khi thầy giám thị sắp lớp cho Phú xong, đến hồ sơ của tôi thì xảy ra sự cố - Tôi không đủ tuổi vào lớp 10. Nước mắt tôi rơi ngay khi thầy giám thị đưa xấp hồ sơ ngược về phía tôi. Lúc này, tôi chưa kịp nghĩ đến việc không được vào một lớp cùng Phú, mà chỉ nghĩ mình sẽ phải ngồi lại một năm lớp 9, xa tất cả bạn bè… Tôi khóc suốt trên đường từ trường về nhà, đầu óc dường như trống rỗng… Sao nhà trường lại nói dối tôi! Họ nói chỉ cần HKII điểm thi tất cả các môn của tôi trên 7,5 là đủ điều kiện thi tốt nghiệp, chỉ cần đậu tốt nghiệp tôi sẽ được vào lớp 10, thế mà… Huống gì năm đó, điểm thi tốt nghiệp môn văn của tôi cao nhất tỉnh.

… Sửa giấy khai sinh lại từ 84 sang 83 và việc khá dễ dàng với ba tôi. Nhưng, chạy tới chạy lui trên văn phòng sở giáo dục tỉnh suốt 2 ngày, năn nỉ ỷ ôi, mà chẳng ai chịu sửa bằng tốt nghiệp lại thành năm 83 cho tôi đủ tuổi. Lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì tình cờ tôi gặp ông giám đốc sở giáo dục ngay cổng ra vào, sau khi nghe tôi trình bày vắn tắt, thầy xem học bạ cấp 1 và 2 của tôi, không chần chừ, thầy vào văn phòng, đóng mộc sửa năm sinh lại cho tôi, kèm theo một cái xoa đầu và một nụ cười hiền: “Thầy mong lớn lên con sẽ là một nhân tài”. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn… (Chỉ tiếc là dường như lớn lên, tôi đã phụ lòng kỳ vọng của thầy).

Nhóm chúng tôi vào lớp 10 mỗi người một lớp, ai cũng thấy thật buồn. Ngày đầu năm học, Phú tìm đến lớp tôi, chỉ để mỉm cười và nói một câu: “P thành thiếu nữ rồi, nhìn khác lắm”. Tôi cũng không biết mình có khác thật không, chỉ là tà áo dài có dài hơn một tí, dép có cao hơn một tí, ngoài ra tôi thấy mình vẫn thế. Để rồi, không biết có phải vì trông tôi khác mà kể từ ngày đó, suốt hơn một năm học tôi chẳng thấy Phú đâu, chỉ thấy Phú lên lãnh thưởng dưới sân cờ - Phú đứng nhất lớp. Tôi không ngờ Phú tiến bộ nhanh đến thế. Tôi thấy Phú cứng cáp hơn, tự tin hơn. Tôi nghe trong khối dậy lên những lời bàn tán về anh chàng được các bạn nữ bầu chọn là tài hoa và điển trai nhất khối… Tôi thấy Phú luôn bận rộn với những người bạn mới, với những trách nhiệm mới của một lớp trưởng, tôi chỉ nhìn từ xa, không đến gần, cũng không dò hỏi. Thôi thì để cho Phú học, người ta không tìm mình thì thôi chứ… Vả lại, tôi chẳng thích một chàng trai tài giỏi là gì? Tài thì Phú có rồi, để tôi xem Phú giỏi thế nào.

Và một ngày kia… Tôi nghe “giang hồ đồn rằng” anh chàng tài hoa kia đã có bạn gái… Đó là một cô gái cùng lớp có dáng người dong dỏng cao, mái tóc dài thẳng mượt, nuớc da trắng hồng, giọng nói nhẹ nhàng, phong thái đoan trang, hiền như thiên sứ, dù cô gái ấy học chỉ xấp xỉ trung bình. Tôi đã trông thấy cô gái ấy, thấy hai người đi cùng nhau với rất đông bè bạn, vui vẻ vào những giờ chơi… Tôi nghe lòng mình nhói lên một nỗi niềm khó tả. Tôi thấy mình bị phản bội… Phú nói Phú thích một người con gái như tôi… Nhưng giờ đây… Người con gái ấy và tôi không có lấy một điểm giống nhau… Người ta nói con trai thường thích mình là điểm tựa, thích che chở, thích một bạn gái hiền dịu và không giỏi hơn mình… Phải thế thật không!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét