Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Tự truyện: Cỏ Hát (Phần XXXVI)

TLP’s Story (Phần XXXVI)

Chị T chở tôi về nhà Ngoại hai ở chợ TSN - GV. Ông ngoại hai là ông ngoại ruột của chị T, là anh của bà ngoại tôi. Dòng họ bên ngoại tôi đều là người miền Trung, có “phong tục gia đình” là không kêu bà bác, ông bác; bà dì, ông cậu, mà đều gọi là bà ngoại, ông ngoại. Tôi thấy điều đó cũng hay hay, có vẻ kéo mọi người xích gần nhau hơn.Về đến nhà, tôi luýnh quýnh trong những câu hỏi dồn dập của mọi người:

- Con lên tới hồi nào? Sao không điện thoại cho ai trên này biết hết?

- Xe từ dưới lên đây đi mấy tiếng?

- Sao xe bỏ mày trước… cổng chùa vậy nhỏ? (Sát trường học có một cái chùa)

- Con ăn gì chưa?

- Đăng ký luyện thi trường nào nhóc? Thi trường nào?

- Ba mẹ khoẻ không con?

…v.v.. và v.v…

Thú thật tôi là người không thích những cái gọi là… thủ tục, hình thức... Vả lại tôi nghĩ người SG có một cách sống khác với người miền tây, khó mà hoà nhập và thoải mái ngay được. (Dù trong 1 số hoàn cảnh chỉ tự tôi nghĩ thế). Đó là lý do tôi định âm thầm lên SG học tập, khi nào tôi quen thuộc và ổn định với cuộc sống của mình thì mới đi thăm bà con, dòng họ. Sau màn… thủ tục đầu tiên. Tôi được bà ngoại hai ân cần dắt lên lầu 1. Nhà ngoại hai có 3 tầng lầu, mỗi tầng là một phòng rộng khoảng 30m2 và một phòng khoảng 16m2. Nhưng nhà chỉ có hai ông bà và một dì phụ việc. Tôi được dành cho một căn phòng gần 30m2, rộng và… trống vắng. Có lẽ vì lâu không ai ở nên trong phòng chỉ có một cái tủ quần áo và một chiếc giường sắt dành cho một người, một cái mền con con, một cái gối con con, một cái điện thoại.

Lúc học cấp 3, qua một CLB truyện tranh (tôi rất mê đọc truyện tranh), tôi có quen với mấy người bạn phương xa. Trong đó có một người bạn tên K ở GV-SG. Chúng tôi liên lạc với nhau qua thư rất thường xuyên, tuy chưa từng gặp hay nói chuyện điện thoại, nhưng rất thân nhau. K có cho tôi số điện thoại nhà, nói khi nào lên SG thì điện cho K.

Tắm, thay đồ cho khoẻ khoắn, tôi điện thoại cho mẹ biết tình hình và hồi hộp điện thoại cho K. Nói chuyện đại khái xong, K kêu tôi đọc địa chỉ nhà để K đến chở tôi đi tìm trung tâm đăng ký luyện thi. Lúc K đến, bà ngoại hai có vẻ ngạc nhiên và không hài lòng:

- Mới lên mà có bạn trai ở đây rồi à?

Bà ngoại hai là người có suy nghĩ rất cổ điển, đối với bà, con gái không nên chơi với con trai, con gái mà có "bạn con trai” thì đều… lẳng lơ cả ^^. (Trong khi từ bé tôi toàn… chơi với con trai)

Tuy mới gặp lần đầu, nhưng tôi và K thân thiện và rất tự nhiên với nhau, những lá thư dường như đã xoá đi khoảng cách giữa chúng tôi. K mang lại cho tôi cảm giác an tâm khi tiếp xúc, K có ngoại hình to lớn và khuôn mặt rất hiền, giọng nói trầm ấm, hơi… nhút nhát một tí so với tụi bạn tôi ở CM.

K nói với tôi K không rành đường SG lắm, lúc đầu tôi không tin, vì tôi nghĩ dù sao K cũng là dân SG gốc, nhưng sau khi đi lạc… gần nửa ngày, tôi mới biết là K… nói thật ^^. Vì tôi không có nhiều tiền, nên tôi và K phải đi dọ giá nhiều trung tâm khác nhau. Cứ mỗi lần từ trung tâm này qua trung tâm khác là chúng tôi… bị lạc, chạy ngược chạy xuôi. Sau nửa ngày… vật vã với từng dãy phố, cuối cùng hai đứa cũng “mừng hết lớn” khi tìm được một trung tâm giá cả phải chăng mà chúng tôi nghĩ là chất lượng, đó là trung tâm luyện thi ĐH trường ĐH quốc gia trên đường Võ Thị Sáu.

K luyện thi ở chỗ rất xa chỗ tôi, vả lại không muốn phiền K, nên tôi nói dối với K là sẽ đi xe ôm đi học. Nhà ngoại hai chỉ có hai ông bà già, chợ lại sát nhà, nên nhà không có chiếc xe nào. Chị T thì bận đi làm. Nên hàng ngày, tôi đi bộ đi học. Buổi chiều rảnh thì K đến chở tôi đi ăn, hỏi thăm việc học của tôi.

Đi học được 3 ngày, tôi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Khương. Ba khương đưa khương lên SG luyện thi và hai cha con ở nhà cô Khương ở Q1. Khương điện về nhà hỏi mẹ tôi nên biết số điện thoại nhà ngoại hai. Sang ngày thứ 4, Khương đến chở tôi đi học. Bà ngoại điện thoại về “méc” mẹ tôi, đại khái là: “Con p lên SG có mấy ngày mà đi với những hai đứa bạn trai, hôm nay nó ngồi chiếc xe gì mà thằng kia vừa… ôm vừa chạy”. Số là Khương đi xe đạp leo núi Martin, mà có thằng con trai nào đi “xe cuộc” lại chịu gắn yên sau đâu…

Ở nhà ngoại hai thì cái gì cũng thoải mái, chỉ cần có mặt ở nhà trước 18h. Nhưng có một vấn đề nhạy cảm là tôi thường xuyên… bị đói. Bên nội tôi là dân miền tây gốc, mẹ tôi tuy sinh ra ở miền Trung nhưng lấy chồng sớm lại ở CM, tính tình phóng khoáng, nhà tôi không giàu nhưng về chuyện ăn uống rất là thoải mái (Hình như đây cũng là đặc tính chung của dân miền tây), bữa cơm lúc nào cũng đủ hoặc hơn 3 món; nông sản, hải sản, lâm sản… muốn ăn gì có đó, đồ ăn lúc nào cũng ăn no thì thôi. Nhà ngoại hai thì sở thích ẩm thực hoàn toàn khác nhà tôi, bữa ăn ngày nào cũng chỉ có vài con cá be bé kho, một dĩa rau luộc, một tô canh rau… Thật tình lên mâm là tôi… hết thấy đói (Vả lại nhìn đồ ăn ít quả cũng… ko dám gắp. Sau đó thì đói rã ruột. Hix..). Sau này sống lâu ở SG, làm ra tiền, sở thích và “bản chất dân Miền Tây” trong nhu cầu ẩm thực luôn chiếm một khoảng lớn nhất trong sinh hoạt phí của tôi.

Khương kiếm cho tôi được một phòng trọ ở gần trường, vì Khương ở Q1, học ở Q1, không thể ngày nào cũng đến chở tôi đi được (đi xe đạp mà). Nghe Khương nói căn phòng ấy người ta cho thuê chỉ 150.000/tháng nên tôi hăm hở dọn đi. (Sau khi vào ở tôi mới biết là 450.000/tháng, Khương đã bù tiền vô). Vậy là ở nhà ngoại hai được 7 ngày, tôi xách va li ra đi sau khi trả lời hàng loạt câu hỏi còn nhiều hơn lúc đến…

Hàng ngày, tôi đi bộ đi học, có ngày Khương mua cơm đến cho tôi buổi trưa, có ngày buổi chiều, thỉnh thoảng K cũng đến chở tôi đi ăn. Hôm nào học ít hoặc không học thì Khương chở tôi đi vòng vòng thành phố chơi. Hơn một tuần, Khương gắn yên sau, cười cười bảo tôi: “Tui hi sinh vì bà lắm đó nghe”, “Ờ, biết rồi…”…

Có một điều bí mật là… Suốt một tháng luyện thi, tôi chỉ vào lớp ngồi học có 2 ngày…

Ngày đầu tiên đến lớp, lớp đông quá không có… chỗ đứng, tôi xớ rớ xớ rớ ngoài cửa một lúc rồi đi về luôn. Ngày thứ 2 thì đứng ngoài cửa học. Ngày thứ 3 thì lớp vắng hẳn, thầy giảng thao thao trên bảng, sau lưng tôi các cặp thi nhau… bày tỏ tình thương mến thương đủ kiểu… Ngày thứ 4 cũng thế, tôi bỏ xuống căn tin ngồi, căn tin cũng thế… Thế là hàng ngày tôi chỉ vào trường, ngồi ghế đá xem tài liệu, xuy nghĩ vu vơ rồi… về. Đã thế, về nhà trọ, bà chủ có hai đứa cháu gái nhỏ hơn tôi mấy tuổi, ngày nào cũng rủ bạn trai về nhà ox – bx, quen chậu quen hơi, thương chân mến tay…

... Tôi có cảm giác SG là một thế giới xa lạ quá, cởi mở quá, một thế giới mà tôi không thể nào thích ứng nổi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét